Saturday, August 15, 2026

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Chiến lược Việt Kiều Úc–NZ của Việt Nam và làn sóng phản đối mạnh mẽ.


Tác giả dịch: Hai Thiem Bui

Nửa thế kỷ sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục coi cộng đồng hải ngoại chủ yếu là một nguồn lực kinh tế và công nghệ.

Nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, ông Tô Lâm, đang có chuyến thăm Úc và New Zealand trong tuần này cùng đoàn đại biểu cấp cao gồm các bộ trưởng. Ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam — chức vụ chính trị cao nhất đất nước — đầu tiên thực hiện chuyến thăm chính thức tới cả hai quốc gia này kể từ năm 2009.

Người Úc gốc Việt tham gia cuộc diễn hành Ngày Quốc khánh Úc năm 2018. Hình Wikimedia Commons

Dự kiến hơn một chục thỏa thuận sẽ được ký kết tại cả hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, y tế, công nghệ, du lịch, quốc phòng và an ninh.

Ngoài ra, hai vấn đề quan trọng khác nhiều khả năng sẽ được thảo luận: tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Việt kiều) tại Úc và New Zealand, cùng an ninh hàng hải trên Biển Đông.

Nhà lãnh đạo toàn cầu mới của Việt Nam

Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam vào tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm đã thực hiện một số lượng lớn các chuyến công tác nước ngoài bất thường. Năm ngoái, ông đã thăm Nga, Vương quốc Anh và cả hai miền Triều Tiên, cùng nhiều quốc gia khác.

Và năm nay, khi ông cũng kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch nước Việt Nam, ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi. Ông cũng phát biểu tại Đối thoại Shangri-La đầy ảnh hưởng ở Singapore, nơi ông cảnh báo thế giới đang tiến tới một trật tự toàn cầu “cá lớn nuốt cá bé”.

Tất cả những điều này là một phần trong chiến lược mới của Việt Nam nhằm khẳng định một chính sách đối ngoại tích cực hơn với tư cách là một cường quốc tầm trung đang nổi lên ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thay vì tiếp tục là một bên thụ động trên trường quốc tế.

Nhắm tới cộng đồng người Việt hải ngoại

Cộng đồng người Việt đông đảo tại cả Úc và New Zealand chắc chắn sẽ nằm trong chương trình nghị sự tuần này.

Tuần trước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc hai năm một lần để khẳng định các định hướng và chính sách đối ngoại của Đảng. Một nghị quyết quan trọng đã chính thức được thông qua, thay đổi cách thức chính phủ muốn tương tác với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nghị quyết này coi kiều bào là một “nguồn lực chiến lược quốc gia” cần được khai thác để giúp đất nước phát triển.

Chuyến thăm Úc của ông Tô Lâm sẽ là phép thử đầu tiên cho chính sách này.

Hiện có khoảng 350.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Úc cùng 35.000 du học sinh Việt Nam. Ngoài ra còn có khoảng 14.000 người Việt Nam tại New Zealand.

Theo chính sách mới, chính phủ muốn dùng cộng đồng hải ngoại làm đòn bẩy để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và “một nước xã hội chủ nghĩa phát triển cao vào năm 2130”. Việc điều này sẽ hoạt động ra sao vẫn còn phải chờ xem.

Úc là một trong những nơi có cộng đồng người Việt hải ngoại lớn và lâu đời nhất trên thế giới. Đây là một mục tiêu rõ ràng để chính phủ tìm cách khai thác. Tuy nhiên, bất chấp tiềm năng to lớn này, đây vẫn sẽ là một cuộc vượt dốc khó khăn để vượt qua sự hoài nghi lâu đời mà nhiều người Úc gốc Việt dành cho bộ máy lãnh đạo, đặc biệt là trong nhóm kiều bào có trình độ chuyên môn cao.

Nhiều người vẫn phản đối về mặt tư tưởng hoặc hoài nghi sâu sắc về thể chế một đảng. Nửa thế kỷ sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục coi cộng đồng hải ngoại chủ yếu là một nguồn lực kinh tế và công nghệ. Các chính sách mới của Đảng tập trung vào việc khuyến khích kiều hối nhiều hơn, đầu tư, chuyển giao công nghệ và sự trở về của các chuyên gia tri thức.

Tuy nhiên, có rất ít khoảng trống cho sự tham gia chính trị có ý nghĩa, các hoạt động xã hội dân sự và  tự do biểu đạt.

Vào ngày 30 tháng 4 năm nay, hai nhóm có quan điểm trái ngược đã tập trung tại Melbourne để kỷ niệm sự kiện kết thúc chiến tranh, thể hiện sự chia rẽ dai dẳng trong cộng đồng hải ngoại. Những người thuộc cộng đồng tị nạn lâu đời tiếp tục phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trong khi đó, một làn sóng sinh viên mới mang tính dân tộc chủ nghĩa và quả quyết hơn đang ngày càng thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ.

Nếu không có sự cởi mở hơn và những nỗ lực chân thành nhằm lắng nghe tâm tư của cộng đồng kiều bào lâu đời, chiến lược huy động người Việt hải ngoại làm công cụ kinh tế của Đảng có nhiều khả năng sẽ thất bại.

“Vấn đề nhạy cảm” không thể bỏ qua

Cả Úc và New Zealand cũng đã nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện” trong những năm gần đây.

Hợp tác quốc phòng và an ninh thường xuyên được quảng bá là một trụ cột cốt lõi trong quan hệ đối tác Việt – Úc nói riêng.

Hai nước đã tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng đầu tiên tại Canberra vào tháng 10 năm 2024. Các tàu hải quân Việt Nam và Úc cũng đã tham gia các bài tập huấn luyện chung, bao gồm cả ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang (trái) và Tổng trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles (phải) trong buổi lễ đón tiếp tại Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Việt Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2022. Hình Lương Thái Linh/EPA

Cả hai nước đều có chung lợi ích trong việc duy trì một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tự do hàng hải trên Biển Đông và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế.

Vì vậy, mặc dù Trung Quốc có thể không phải là trọng tâm công khai trong các cuộc gặp giữa hai nước, nhưng đây không nghi ngờ gì chính là “con voi trong phòng” (vấn đề nhạy cảm ai cũng biết nhưng né tránh nhắc tên). Với việc cả Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an Việt Nam đều tháp tùng ông Tô Lâm sang Úc, những vấn đề này rất có thể sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Tuy nhiên, Việt Nam phải xem xét các mối quan hệ đối tác thật cẩn trọng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng của Việt Nam, trong khi Hoa Kỳ vẫn là thị trường chính cho ngành sản xuất đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang cố gắng duy trì “sự tự chủ chiến lược”, mở rộng mạng lưới đối tác để không quá phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào. Do đó, Việt Nam sẽ thắt chặt hợp tác quốc phòng và an ninh với Úc, nhưng sẽ kiềm chế không tham gia cùng các quốc gia khác trong việc công khai chỉ trích Trung Quốc về các hoạt động của nước này trên Biển Đông. (VNTB)

Misha Ketchell, The Conversation