Tuesday, May 19, 2026

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Vài suy nghĩ sau lời mạnh mẽ cảnh cáo ĐCSVN từ phía Hoa-Kỳ qua bà Đại Sứ Julie Turner


Hoàng Vi Kha

(Ghi chú: CCP là Chinese Communist Party, đảng Cộng Sản Trung Quốc và VCP là Vietnamese Communist Party, Đảng Cộng Sản Việt Nam)

Thế giới đã bước sang một thời đại mới. Cuộc cạnh tranh hôm nay không còn đơn thuần là:

* Súng đạn,

* Chiến hạm,

* Hay ý thức hệ (ideology) như thời Chiến tranh Lạnh (Cold War).

Nó đang trở thành cuộc cạnh tranh giữa hai mô hình văn minh.

Một bên là xã hội mở (open society): nơi con người được phát biểu, được tư duy, được tranh luận, được sai và được quyền sửa sai.

Một bên là mô hình cai trị bằng sự kiềm tỏa (control state): nơi quyền lực quản trị bằng sự sợ hãi, kiểm soát nguồn tin tức, kiểm soát hệ thống điện toán toàn cầu (internet), kiểm soát tư tưởng, và dần dần kiểm soát luôn cả ký ức con người bằng các chương trình điện toán thông minh (artificial intelligence) cùng dữ liệu số (digital data).

Speech by Ambassador Julie Turner, Acting Deputy Assistant Secretary of State | TỔ QUỐC TRÊN HẾT

Trong cuộc cạnh tranh ấy, dân tộc Việt Nam đang đứng ở đâu?

Bài phát biểu của Đại sứ Julie Turner tại ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam (Vietnam Human Rights Day) không chỉ là một bài diễn văn ngoại giao thông lệ (diplomatic protocol). Nếu suy xét kỹ, người ta sẽ thấy phía Hoa Kỳ đang phát đi một thông điệp rất rõ ràng: VCP không thể vừa muốn bước vào chuỗi kỹ nghệ cao (high-tech industry), mạng lưới an ninh và công nghệ của khối tự do, lại vừa tiếp tục vận hành theo mô hình kiềm tỏa kiểu CCP.

Qua lời mạnh mẽ của bà Julie Turner, Hoa Kỳ đã vạch rõ ba điểm cốt lõi mà giới lãnh đạo VCP đang vi phạm trầm trọng:

  1. Bóp nghẹt quyền tự do tư tưởng trên hệ thống truyền thông điện toán (digital space): Việc sử dụng các đạo luật an ninh nghiêm ngặt nhằm tăng mức phạt vạ lên gấp 10 lần, kiểm soát các chương trình điện toán thông minh (artificial intelligence), và trao trọn quyền quản trị ngành điện toán tri thức (digital economy) sang cho Bộ Công an đang làm tổn hại trực tiếp đến giới tư bản kỹ nghệ thế giới. Điều này vô hình trung tự đóng cửa, cô lập quốc gia ngoài dòng sinh mệnh tri thức của nhân loại.
  2. Chà đạp quyền tự do tín ngưỡng: Việc duy trì sự kiểm soát các giáo hội, sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo độc lập khiến Việt Nam liên tục bị liệt vào Danh mục Cần Theo dõi Đặc biệt (Special Watch List).
  3. Hành vi đàn áp xuyên quốc gia (transnational repression): Việc lạm dụng các phiên tòa xử khiếm diện (in absentia), lợi dụng Lệnh tầm nã của cảnh sát quốc tế (Interpol Red Notice) để đe dọa các nhà hoạt động và công dân Mỹ gốc Việt ngay trên đất Mỹ là điều mà chính giới Washington tuyên bố tuyệt đối không dung thứ.

Mỹ cần Việt Nam như một đối tác chiến lược về tiếp liệu khoáng sản quý hiếm (critical minerals) và an ninh năng lượng (energy security) để giảm bớt sự bành trướng của CCP. Thế nhưng, Mỹ sẽ không bao giờ đánh đổi sự an toàn của công dân họ và quyền lợi của các đại công ty cam kết đầu tư để đổi lấy một liên minh lỏng lẻo, thiếu lòng thành thật.

Đây không còn chỉ là câu chuyện “nhân quyền” theo nghĩa đạo lý thông thường. Đây là vấn đề:

* Tương lai kinh tế,

* Vị trí chiến lược (strategic position),

* Khả năng sống còn của dân tộc trong thế kỷ 21.

Đại Sứ Julie Turner, hiện đang giữ chức Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách Vụ Dân chủ, Nhân quyền và Lao động.

Điều nguy hiểm nhất đối với một quốc gia không hẳn là nghèo nàn. Một dân tộc nghèo vẫn có thể vươn lên. Nhưng một dân tộc lệ thuộc quá lâu sẽ dần mất đi khả năng tự đứng bằng đôi chân của mình.

Sự lệ thuộc nguy hiểm nhất không chỉ nằm ở:

* Hàng hóa,

* Vốn đầu tư,

* Hay thị trường xuất cảng.

Nó nằm ở:

* Tư duy,

* Mô hình cai trị,

* Kỹ thuật giám sát (surveillance technology),

* Nỗi sợ hãi sự tự do.

Khi một guồng máy đã quen cai trị bằng sự kiểm soát, họ sẽ lo sợ:

* Báo chí tự do,

* Hệ thống điện toán tự do,

* Giới sĩ phu độc lập,

* Tôn giáo độc lập,

* Sự liên kết tự nhiên giữa quốc dân với nhau.

Nhưng nghịch lý thay, chính những điều ấy mới tạo nên thực lực chân chính của một quốc gia hiện đại.

Một số người nhìn sự phát triển của Trung Hoa lục địa rồi tin rằng: muốn giàu mạnh thì phải chấp nhận mô hình cai trị của CCP. Đó là một ngộ nhận rất lớn.

Nhật Bản (Japan), Nam Hàn (South Korea), Đài Loan (Taiwan) hay Singapore không trở thành cường quốc nhờ bóp nghẹt tư tưởng dân tộc mình. Họ mạnh lên nhờ:

* Giáo dục khai phóng (liberal education),

* Pháp trị (rule of law),

* Óc sáng tạo,

* Khoa học thực dụng,

* Lòng tự trọng quốc gia.

Ngay cả Đài Loan — nơi từng sống dưới chế độ độc tài — cũng đã hiểu rằng: muốn bước vào nền kinh tế tri thức (knowledge economy), con người phải được tự do suy nghĩ.

Các chương trình điện toán thông minh (artificial intelligence) không thể phát triển thật sự trong một xã hội mà ai cũng sợ nói sai. Óc sáng tạo không thể nở hoa trong một nền văn hóa mà mọi ý kiến khác biệt đều bị quy chụp là “đe dọa an ninh”.

Điều giới thanh niên, “gen Z”, cần hiểu là: thế giới hôm nay không còn đánh giá một quốc gia chỉ bằng tổng sản lượng nội địa (gross domestic product). Người ta còn nhìn vào:

* Khả năng sáng tạo,

* Mức độ tự do học thuật (academic freedom),

* Độ khả tín của luật pháp,

* Phẩm giá của con người trong xã hội ấy.

Nếu ban lãnh đạo VCP tiếp tục:

* Kiểm duyệt hệ thống điện toán,

* Siết chặt tiếng nói độc lập,

* Trừng phạt các ý kiến đóng góp xây dựng (constructive criticism),

* Vận hành bằng quán tính sợ hãi,

thì dân tộc Việt Nam sẽ mãi chỉ là:

* Công xưởng giá rẻ,

* Nơi nhận việc gia công,

* Nơi lắp ráp cấu kiện,

* Chứ rất khó trở thành một quốc gia dẫn đầu về tri thức và sáng tạo.

Giới trẻ cần hiểu rằng: tự do không phải một món quà xa xỉ của Tây phương. Tự do là hạ tầng cơ sở (infrastructure) của sự sáng tạo.

Điều những người còn nặng lòng với dân tộc bên trong guồng máy cầm quyền cũng cần suy nghĩ là: nếu thật lòng muốn:

* Dân giàu,

* Nước mạnh,

* Thoát khỏi cái bóng kiềm tỏa của CCP.

thì lịch sử cho thấy: không một quốc gia nào có thể thoát khỏi ảnh hưởng ngoại bang nếu chính người dân nước đó không được trưởng thành về mặt nhận thức dân quyền.

Một dân tộc bị quản trị bằng sự sợ hãi sẽ suy yếu từ bên trong. Mà một quốc gia yếu từ bên trong thì sớm muộn cũng lệ thuộc từ bên ngoài.

Nếu thật sự muốn giữ vững chủ quyền quốc gia, điều cần thiết không chỉ là mua sắm thêm chiến hạm hay gào thét thêm khẩu hiệu. Điều cần thiết là:

* Xây dựng xã hội mạnh,

* Xây dựng con người mạnh,

* Xây dựng tư duy độc lập,

* Xây dựng một nền pháp trị (rule of law) đáng tin cậy.

Đó mới là thành trì chống ngoại xâm bền vững nhất.

Dân tộc Việt Nam không cần trở thành tiền đồn của bất cứ cường quốc nào. Nhưng dân tộc Việt Nam cũng không thể tiếp tục sống mãi dưới cái bóng áp đặt của CCP do VCP tạo ra.

Con đường sáng sủa nhất có lẽ là:

* Giữ vững độc lập dân tộc,

* Mở rộng quyền tự do dân sự (civil liberty),

* Đa dạng hóa các mối bang giao quốc tế,

* Xây dựng một xã hội trưởng thành, dân chủ

* Tiến gần hơn với thế giới pháp trị cùng nền văn minh tự do.

Một dân tộc tự do hơn sẽ không yếu đi. Trái lại, đó có thể là lần đầu tiên sau rất lâu, dân tộc này có cơ hội đứng thẳng bằng chính đôi chân mình.

Lịch sử đôi khi chỉ mở ra một cánh cửa rất ngắn. Nếu một dân tộc không đủ tỉnh thức để bước qua, họ sẽ tiếp tục bị dòng lịch sử đẩy đi như chiếc lá giữa cơn nước lớn.

Nhưng nếu đủ can đảm để thay đổi, thì chính thế hệ hôm nay có thể đặt nền móng cho:

* Một dân tộc tự chủ hơn,

* Một xã hội mạnh hơn,

* Một tương lai xứng đáng hơn với những hy sinh mà quốc dân đã trải qua suốt hơn một thế kỷ đầy biến động.

Đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại:

Bài phát biểu của Đại sứ Julie Turner nhân ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Washington đã mang lại một thông điệp vô cùng hệ trọng đối với cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại.

Phía Hoa Kỳ, dưới sự hướng dẫn của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio, đã chính thức vạch rõ lằn ranh đỏ về hành vi đàn áp xuyên quốc gia (transnational repression) do ban lãnh đạo VCP thực hiện. Việc bộ máy Hà Nội dùng các phiên tòa xử khiếm diện (in absentia) hay lợi dụng Lệnh tầm nã của cảnh sát quốc tế (Interpol Red Notice) để đe dọa công dân và thường trú nhân Mỹ gốc Việt ngay trên đất Mỹ là điều mà khối tự do tuyên bố tuyệt đối không dung thứ.

Hải ngoại không chỉ là nơi định cư tạm dung, mà chính là tiền đồn kiên cố, là tiếng nói đại diện cho lý tưởng tự do hướng về quê cha đất tổ. Trước ngã rẽ lịch sử này, người Việt hải ngoại cần ý thức rõ vị thế và bổn phận của mình:

• Bảo vệ sự an toàn của cộng đồng: Sự phản kháng mạnh mẽ của chính giới Washington là chỗ dựa pháp lý vững chắc. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện và đẩy lùi mọi âm mưu xâm nhập, đe dọa của các cơ quan mật vụ thuộc VCP ngay trên các quốc gia sở tại, bảo vệ quyền tự do dân sự (civil liberty) của người Việt tị nạn.

• Tiếp sức về hạ tầng tri thức cho quốc nội: Giới trẻ và trí thức trong nước đang bị bóp nghẹt bởi các sắc luật kiểm duyệt máy tính gắt gao. Người Việt hải ngoại, đặc biệt là các chuyên viên kỹ thuật và giới nghiên cứu, cần tích cực truyền bá các chương trình điện toán nguồn tự do (open-source software), các phương thức mật mã hóa (encryption) để giúp đỡ đồng bào quốc nội tiếp cận nguồn tin tức trung thực mà không sợ bị giám sát.

• Vận động quốc tế sòng phẳng: Hãy đồng hành cùng chuyển biến mới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: buộc VCP phải trả giá bằng các điều khoản kinh tế nếu họ chọn đi theo mô hình kiềm tỏa của CCP. Không thể để guồng máy cai trị vừa trục lợi từ nguồn vốn thế giới tự do, vừa dùng công nghệ đó để quay lại đàn áp nhân dân.

Lịch sử đôi khi chỉ mở ra một cánh cửa rất ngắn. Cộng đồng hải ngoại có lợi thế lớn về tự do học thuật (academic freedom) và pháp trị (rule of law). Hãy dùng kho tàng quý báu đó để đặt nền móng cho một tương lai xứng đáng hơn, đưa đất nước thoát khỏi cái bóng áp đặt của CCP và đứng thẳng bằng chính đôi chân của mình.

Hoàng Vi Kha