Friday, September 11, 2026

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

NHỮNG NGƯỜI LÍNH GIÀ ĐÃ LÊN TIẾNG


14 chữ ký đại diện Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria và các Quân Binh Chủng đã nói lên một điều rất rõ: những người lính năm xưa, hôm nay tóc đã bạc, vẫn không thể im lặng khi những nguyên tắc mà họ trân trọng — danh dự, công bằng, dân chủ và sự tôn trọng lá phiếu — đang được đặt ra ngay trong chính Cộng Đồng của mình.

Họ không lên tiếng để tranh một chiếc ghế. Họ chẳng còn gì để tranh giành quyền lực.

Họ lên tiếng bởi có những lúc, lòng tự trọng không cho phép con người đứng ngoài chuyện đúng và sai.

Và chính vì vậy, tiếng nói của những người lính già hôm nay mang một sức nặng rất đặc biệt.

Xin chia sẻ bài viết của anh Hiệp Nguyễn để quý vị cùng đọc và suy ngẫm.

Thấy gì qua bản Quyết Định Chung của Hội Quân Nhân QLVN Cộng Hoà Victoria ngày 16/8/2026.

Có những tiếng nói mang sức nặng không phải vì chức vụ hay quyền lực, mà bởi cả một đời người đứng phía sau tiếng nói ấy.

Ngày 16/8/2026, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Victoria cùng nhiều Gia Đình Quân Đội, tất cả 14 chữ ký đại diện cho Hội Cựu Quân Nhân và Đại diện các Quân Binh Chủng tại Tiểu Bang đã chính thức lên tiếng về cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do taị tiểu bang Victoria.

Đây không phải là tiếng nói bình thường. Đó là tiếng nói cất lên của những con người đã đi qua chiến tranh, mất mát, tù đày và ly hương, những người từng đem cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ một miền Nam tự do.

NĂM MƯƠI NĂM SAU, HỌ VẪN CHƯA THỂ NGỒI YÊN.

Chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ. Những người lính năm xưa nay tóc đã bạc. Lẽ ra đây phải là những năm tháng họ được thanh thản bên con cháu, được nhìn thế hệ sau tiếp nối những gì mình đã gây dựng trên quê hương thứ hai.

Nhưng hôm nay họ lại phải đứng lên. Không phải để tranh một chiếc ghế. Không phải để tìm một chức vụ. Không phải để kéo dài quyền lực cho chính mình.

Họ đứng lên vì lá phiếu của đồng hương đang cần được tôn trọng, Nội Quy cần được thi hành và sự ổn định của Cộng Đồng Người Việt cần được phục hồi.

Đau lòng thay, sau năm mươi năm, những người từng chiến đấu cho tự do lại phải một lần nữa lên tiếng để bảo vệ một nguyên tắc rất đơn giản nơi xứ sở tự do: Người dân đã bỏ phiếu thì ý nguyện của người dân phải được tôn trọng.

CHIẾC GHẾ KHÔNG THỂ CAO HƠN LÁ PHIẾU.

Một cuộc bầu cử không phải là một nghi thức trang trí. Cử tri không đi bỏ phiếu để rồi kết quả có thể bị kéo dài, đảo ngược hay vô hiệu hóa chỉ vì bên thất cử không chấp nhận thất bại.

Ban Tổ Chức Bầu Cử đã công bố kết quả. Một liên danh thắng và một liên danh thua. Trong một tổ chức dân chủ bình thường, sau đó phải là chuyển giao.

Thắng cử không phải để trả thù. Thất cử cũng không phải là một sự nhục nhã.

Nhưng không chấp nhận ý nguyện của cử tri mới là điều làm tổn thương danh dự của một Cộng Đồng.

Chức vụ chỉ có giá trị khi nó được trao bởi những quy định chính đáng và sự tín nhiệm của người dân. Khi nhiệm kỳ và sự tín nhiệm đã không còn, càng cố níu giữ thì chiếc ghế ấy càng mất đi ý nghĩa.

XIN GỬI MỘT THÔNG ĐIỆP ĐẾN NHỮNG NGƯỜI VẪN CÒN MUỐN BÁM VÍU QUYỀN HÀNH

Hãy nhìn những mái đầu bạc đang phải ký tên lên tiếng hôm nay.

Hãy tự hỏi tại sao những con người đã ngoài bảy mươi, tám mươi tuổi vẫn phải họp lại để nói về chuyện bàn giao quyền hành của một Cộng Đồng.

Họ còn tranh gì với quý vị? Họ còn cần chiếc ghế nào?

Họ còn bao nhiêu năm để tìm kiếm danh vọng? Không.

Điều họ muốn giữ là danh dự của Cộng Đồng mà chính thế hệ họ đã góp phần xây dựng. Và hãnh diện với thế hệ tiếp nối là dù lớn tuổi họ vẫn luôn học hỏi sự văn minh và dân chủ trong sáng của xã hội Úc.

Vì vậy, đối với những ai vẫn còn tìm cách trì hoãn, níu kéo hay tạo thêm những cơ chế để tiếp tục duy trì quyền lực sau một cuộc bầu cử đã có kết quả, xin hãy hiểu rằng:

Quyền lực trong một hội đoàn không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Nó chỉ là trách nhiệm được cộng đồng tạm thời giao phó. Có ngày nhận thì phải có ngày trao lại. Có thắng thì có thua. Có bước lên trong danh dự thì cũng phải biết bước xuống trong danh dự.

Đừng biến một thất bại trong bầu cử thành một thất bại lớn hơn về uy tín, danh dự.

Đừng để một chiếc ghế nhất thời làm mất đi tình nghĩa của những người đã cùng nhau xây dựng Cộng Đồng hàng mấy chục năm qua.

Và càng không nên buộc những bậc cao niên đã trải qua quá nhiều mất mát trong cuộc đời phải tiếp tục đấu tranh chỉ để đòi hỏi một điều vốn rất bình thường: HÃY TÔN TRỌNG LÁ PHIẾU.

LỊCH SỬ CỘNG ĐỒNG SẼ NHỚ CÁCH MỖI NGƯỜI RỜI KHỎI CHIẾC GHẾ.

Một chức vụ rồi sẽ hết. Một nhiệm kỳ rồi sẽ qua. Nhưng danh dự của một con người sau khi rời chức vụ mới là điều còn lại. Không ai có thể giữ quyền hành mãi mãi. Nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách mình rời khỏi nó. Có thể rời đi trong sự kính trọng.

Cũng có thể cố bám giữ cho đến khi sự kính trọng không còn. Vẫn chưa quá muộn để chọn con đường thứ nhất.

Hãy bàn giao trong trật tự. Hãy để Tân Ban Chấp Hành thực hiện trách nhiệm mà cử tri đã giao phó. Nếu còn những bất đồng thực sự về pháp lý, hãy giải quyết chúng bằng những cơ chế hợp pháp và độc lập, thay vì để toàn thể cộng đồng tiếp tục bị cuốn vào một cuộc tranh chấp quyền lực không có hồi kết.

Đó không phải là đầu hàng. Đó là bản lĩnh. Đó không phải là thua cuộc. Đó là biết đặt quyền lợi cộng đồng cao hơn quyền lợi của chính mình. Và trên hết, đó là cách giữ lại danh dự cho ngày mai. Những người lính già đã lên tiếng. Các Gia Đình Quân Đội đã lên tiếng. Cử tri đã lên tiếng bằng chính lá phiếu của mình. Bây giờ, điều cần thiết không phải thêm những lý do để trì hoãn. Điều cần thiết là hành động.

  • TÔN TRỌNG NỘI QUY.
  • TÔN TRỌNG KẾT QUẢ BẦU CỬ.
  • TÔN TRỌNG CỬ TRI.
  • BÀN GIAO TRONG DANH DỰ.

Bởi cuối cùng, không có chiếc ghế nào lớn hơn Cộng Đồng, không có cá nhân nào đứng trên Nội Quy, và không có quyền lực nào chính đáng hơn ý nguyện được thể hiện qua lá phiếu của đồng hương.

Melbourne 17/8/2026

Hiệp Nguyễn

Hội Cựu SV VN Úc Châu