USTR: Vài khía cạnh khi Việt Nam ráo riết bắt người vi phạm bản quyền
15 tháng 8 năm 2026
Gần đây, mọi người đều có thể thấy Việt Nam có hàng loạt các vụ bắt giữ liên quan tới quyền tác giả.

Chẳng hạn, ngày 24/7/2026, báo Tuổi Trẻ đưa tin Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước—nhờ thông tin từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HIS)—đã kiểm tra và phát hiện nhà máy sản xuất gần 50.000 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Nike Air, và Air Jordan để xuất khẩu sang Mỹ. Bài viết cũng nói, từ đầu năm 2026 tới thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này đã xuất khẩu trót lọt 11 container giày giả vào thị trường Hoa Kỳ.
Tờ Dân Trí đưa tin ngày 2/8, công an xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên phát hiện 6 hộ kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu Adidas và Nike. Ngày 4/8, công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án liên quan đến lượng lớn hàng giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Puma, Hermes… Ngày 9/8, tờ Dân Trí đưa tin Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố chủ kinh doanh giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Gucci.
Đó là hàng giả
Đầu tháng 7, công an bắt 7 người liên quan tới đường dây vận hành khoảng 100 trang web chiếu phim lậu (bao gồm HiAnime, một trong những trang web chiếu lậu anime lớn nhất trên thế giới), “thu lợi bất chính hơn 308 tỉ đồng từ 26.000 bộ phim lậu.”
Đầu tháng 8, Công an Hà Nội bắt giam và khởi tố 3 sinh viên thành lập website chiếu phim lậu. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền (tên thật Nguyễn Thị Hiền) và ông Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam với tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 của Bộ luật Hình sự.
“Trong thời gian dài, Hiền đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả (trong đó có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem) lên kênh Youtube của mình mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định.
“Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.”
Và nhiều trường hợp khác.

Các vụ bắt bớ cho thấy điều gì?
Thứ nhất, như chúng tôi đã viết trước đây, một loạt các vụ bắt bớ cho thấy những lời tố cáo Việt Nam với Văn phòng Đại diện Mậu dịch Hoa Kỳ (USTR) là đúng: phim lậu tràn lan, hàng nhái ngập tràn, luật pháp lỏng lẻo, chính quyền làm ngơ…
Thứ hai, nó cho thấy Việt Nam sợ khi bị Hoa Kỳ điều tra và áp thuế, và phải cuống cuồng chứng minh mình quan tâm tới tài sản trí tuệ, chứng minh mình sẵn sàng học hỏi và sửa chữa. Nói cách khác, phản ứng của Việt Nam cho thấy đánh vào kinh tế, đánh vào túi tiền là cách làm đúng vì có hiệu quả rõ rệt và ngay.
Chính quyền Việt Nam né tránh những vấn đề “khó nhằn”
Mặt khác, một loạt các vụ khởi tố này cũng cho thấy Việt Nam ráo riết nhắm vào những vụ “dễ chơi”. Ca sĩ đăng nhạc của người khác lên Youtube, không xin phép? Dễ, bắt tù. Sinh viên đăng phim lậu? Dễ, bắt tù. Doanh nghiệp làm giày Nike giả? Dễ, bắt tù.
Còn những vấn đề “khó nhằn” hơn, như Việt Nam bị cáo buộc làm trạm trung chuyển cho China? Hoặc bị tố cáo yêu cầu phi lý ở hải quan, vi phạm bí mật thương mại?
Đó là chưa kể, Việt Nam bị USTR điều tra về ba vấn đề khác nhau là cưỡng bức lao động, tài sản trí tuệ, và thặng dư công suất. Vụ điều tra về lao động cưỡng bức đã xong (Hoa Kỳ áp thêm thuế quan 12,5%), nhưng trước đó tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ hành động nào của Việt Nam để điều tra và giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức—trong tù, trong quân đội, hay trong chương trình xuất khẩu lao động.
Cũng không thấy hành động gì về vấn đề thặng dư công suất. Đây là vấn đề khó bao che, khó chống chế: nhà máy sản xuất gang, thép Formosa nằm chình ình ra đó, các nhà máy sản xuất nhôm Tân Rai và Nhân Cơ cũng sờ sờ ra đó—làm sao che, làm sao giấu?

Một số khía cạnh khác: quyền tác giả có thể bị lợi dụng
Tuy nhiên, vấn đề bản quyền khá phức tạp và có những khía cạnh khác.
Chẳng hạn, một bài báo của Vietnamnet có đoạn “[Luật sư Phan Vũ Tuấn] cho biết, nhiều nghệ sĩ thậm chí còn bị đánh gậy chính tác phẩm do mình sáng tác trên các nền tảng trực tuyến. Đơn cử ca khúc ‘Giấc mơ trưa’ của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và Giáng Son, chính tác giả bị BH Media đánh gậy bản quyền, chính chủ bức xúc khi tác phẩm của mình bị người khác ‘sở hữu’ trên nền tảng số.
“Vị luật sư chia sẻ thêm, sau khi đánh gậy, các [mạng đa kênh] sẽ liên hệ và để được gỡ Claim thì phải thỏa thuận, nếu không sẽ bị xóa kênh.”
Bài viết cũng nhắc tới vụ tranh cãi năm 2021, khi phần hát quốc ca của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup bị tắt tiếng trên Youtube để không bị gậy vì BH Media đã xác nhận bản quyền.
Tiếng Anh gọi xảo thuật này là “copyright trolling”.
Chúng tôi cũng đã thấy một số trường hợp có người—chúng tôi đoán là dư luận viên—dùng cái cớ bản quyền để tấn công tổ chức XHDS trên Youtube và Facebook.
Ngoài ra là Nghị định 174/2026/NĐ-CP của chính phủ Việt Nam, hiệu lực từ ngày 1/7/2026, có “quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; hoặc các nội dung chưa được phép lưu hành, đã bị cấm lưu hành hoặc bị tịch thu.” Báo Gia Lai (của Đảng bộ Đảng Cộng sản tỉnh Gia Lai) nói “Đây là hành vi xâm phạm bản quyền, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan báo chí và tác giả.”
Chúng ta có thể dễ dàng thấy đây không phải là vấn đề bản quyền—chỉ là cái cớ để hạn chế thông tin và bóp nghẹt tự do biểu đạt.
Nói tóm lại, một loạt các vụ bắt giữ gần đây không có nghĩa là Việt Nam đã bắt đầu quan tâm tới vấn đề tài sản trí tuệ mà chỉ là các động thái nhằm thuyết phục Hoa Kỳ giảm nhẹ mức thuế quan. (machsong)
