Thursday, April 23, 2026

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nước Úc Đa Văn Hóa Được Xây Dựng Dưới Thời Một Thủ Tướng Tự Do —Đảng (Tự Do) Hiện Tại Cần Ghi Nhớ Điều Đó


Kính thưa quý vị,

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày định mệnh, không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, mà còn đối với chính nước Úc. Trong khi miền Nam Việt Nam chúng ta mất đi nền tự do dân chủ và rơi vào ách thống trị cộng sản, thì tại phương trời Nam Thái Bình Dương này, một cuộc chuyển mình thầm lặng nhưng không kém phần lịch sử cũng đang diễn ra, nước Úc đang bước ra khỏi khuôn khổ văn hóa Anh — Úc thuần nhất để mở cửa đón nhận thế giới, trở thành một quốc gia đa văn hóa.

Chính trong dòng chảy lịch sử ấy, hàng chục ngàn đồng bào tị nạn của chúng ta đã tìm được bến bờ tự do trên xứ sở này. Chúng ta đến đây không phải ngẫu nhiên, mà là nhờ một chính sách có chủ đích, được những con người có lương tri và tầm nhìn dày công xây dựng.

Hôm nay, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bài viết rất có giá trị của học giả Gwenda Tavan thuộc Đại học La Trobe, đăng trên tạp chí The Conversation bằng Anh ngữ vừa được đưa lên mạng xã hội. Bài viết truy nguyên nguồn gốc và lịch sử hình thành chính sách đa văn hóa của Úc, ngôi nhà chung mà chúng ta đang cùng nhau cư ngụ và xây dựng. Hiểu rõ lịch sử của ngôi nhà này, thiết nghĩ, là bổn phận và cũng là quyền lợi của mỗi người trong chúng ta.

Xin trân trọng chuyển đến quý vị bản dịch Việt ngữ và đường nối đến bài viết bằng Anh ngữ để quý vị tiện tham khảo.

Thân mến,

Nguyễn Quang Duy

***

Nước Úc Đa Văn Hóa Được Xây Dựng Dưới Thời Một Thủ Tướng Tự Do — Đảng (Tự Do) Hiện Tại Cần Ghi Nhớ Điều Đó

Gwenda Tavan — The Conversation

Chủ thuyết đa văn hóa lần đầu tiên xuất hiện trong sinh hoạt chính trị Úc vào thập niên 1970, với quan niệm rằng xứ sở này có thể và nên là mái nhà chung cho người dân từ khắp bốn phương thế giới.

Chính phủ Malcolm Fraser tiếp nhận khoảng 200,000 di dân từ các quốc gia Châu Á, trong đó có gần 56,000 người Việt Nam tị nạn. Hình The Australian

Tất nhiên, phản ứng chống đối không thiếu. Những người phủ nhận chủ thuyết này lập luận rằng đó chẳng qua là sản phẩm của giới tinh hoa chính trị, học giả, quan liêu, “thế lực vận động sắc tộc” và các chính khách cánh tả.

Gần đây, tiếng phê phán càng thêm gay gắt. Có người cho rằng những ai ủng hộ đa văn hóa thực ra đang cổ xúy cho “quyền lợi sắc tộc” mà bỏ quên sự đoàn kết một quốc gia.

Thế nhưng, quan điểm ấy đã bỏ sót một sự thật quan trọng: chính những chính khách thuộc cánh hữu đã đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng chủ thuyết này. Và tại Úc, không ai nổi bật hơn Thủ Tướng Malcolm Fraser.

Trong cương vị Thủ Tướng thuộc Đảng Tự Do từ năm 1975 đến 1983, ông Fraser đã đưa ra hàng loạt quyết sách có tầm ảnh hưởng sâu xa, làm thay đổi vĩnh viễn cơ cấu xã hội của nước Úc. Chương trình đa văn hóa của ông cũng trở thành dấu ấn nổi bật nhất trong di sản chính trị của ông.

Thời Kỳ Đồng Hóa Theo Khuôn Mẫu Anh—Úc

Khi làn sóng di dân từ Châu Âu ồ ạt đổ vào năm 1947, chính phủ Đảng Lao Động dưới quyền Thủ Tướng Ben Chifley đã cam kết rằng những người di dân sẽ sớm được đồng hóa. Được đón nhận như người bình đẳng, họ sẽ gác lại mọi gắn bó sắc tộc cũ và hòa tan vào nền văn hóa Anh Úc thuần nhất.

Để tạo điều kiện cho việc đó, người di dân được cấp quốc tịch Úc tương đối dễ dàng. Các cộng đồng được giao trách nhiệm hướng dẫn người mới tới nhập cuộc vào cái gọi là “lối sống Úc”.

Voice of the People: The White Australia Policy (1962) | ABCLibrarySales

Đến giữa thập niên 1960, sự thất bại của chính sách đồng hóa đã bộc lộ rõ ràng. Không phải người di dân nào cũng mặn mà với việc nhập quốc tịch. Đại đa số không chịu từ bỏ bản sắc dân tộc của mình. Những bất cập về kinh tế và xã hội trong tầng lớp lao động kỹ năng thấp, không thông thạo tiếng Anh, đã dẫn đến hàng loạt vấn đề: tỷ lệ thất nghiệp cao, sức khỏe kém, thu nhập bấp bênh và hàng rào ngôn ngữ.

Người di dân cũng đòi hỏi tiếng nói lớn hơn trong các chính sách liên quan đến đời sống của họ. Lo ngại về sự rạn nứt trong xã hội, Bộ Di Trú đã từ bỏ chính sách đồng hóa, chuyển sang “hội nhập”, công nhận rằng di dân cần được phép gìn giữ di sản văn hóa của mình, đồng thời các dịch vụ xã hội cần được cung ứng đầy đủ để bảo đảm việc an cư lạc nghiệp.

Xóa Bỏ Chính Sách “Nước Úc Da Trắng”

Sự chuyển biến dẫn đến đa văn hóa thường được gắn liền với chính phủ Đảng Lao Động của Thủ Tướng Whitlam.

Vào đầu thập niên 1970, Úc đã tiếp nhận gần ba triệu di dân mới. Ông Whitlam cắt giảm mạnh số lượng di dân vì lý do kinh tế, nhưng lại chủ trương các chính sách nhằm nâng cao bình đẳng xã hội cho mọi người dân Úc.

Điều đáng kể là chính phủ ông đã chính thức bãi bỏ Chính Sách Nước Úc Da Trắng, chính sách ngăn cấm di dân không phải người da trắng và thay thế bằng một hệ thống tiếp nhận di dân phổ quát.

Năm 1973, Bộ trưởng Nhập cư Al Grassby đã có bài phát biểu góp phần thay đổi cách tiếp cận của Úc đối với vấn đề nhập cư. Hình Bộ sưu tập Bảo tàng Victoria

Một bài diễn thuyết của Bộ Trưởng Di Trú Al Grassby mang tựa đề “Một Xã Hội Đa Văn Hóa Cho Tương Lai” thường được coi là tuyên ngôn khai mở của thời đại đa văn hóa. Từ đó, nhiều sáng kiến quan trọng ra đời: Dịch Vụ Thông Phiên Dịch Điện Thoại Toàn Quốc, các trung tâm giáo dục tiếng Anh, một số hội đồng các cộng đồng sắc tộc cấp tiểu bang và một dịch vụ phát thanh sắc tộc sơ khai.

Đạo Luật Chống Phân Biệt Chủng Tộc được ban hành năm 1975, nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, dòng dõi hay xuất thân dân tộc.

Đa Dạng Nhưng Không Phân Hóa

Ông Malcolm Fraser thuộc Đảng Tự Do vốn đã nhiệt thành ủng hộ đa văn hóa ngay từ khi còn ngồi ở ghế đối lập. Năm 1974, khi giữ chức phát ngôn viên đối lập về lao động và di trú, ông Fraser đã công bố một tài liệu chính sách có đề cập đến chủ thuyết đa văn hóa, ông thuộc số rất ít chính khách tiên phong sử dụng thuật ngữ này.

Lên nắm quyền Thủ Tướng, ông còn dốc sức bảo vệ chính sách này. Fraser là người theo đường lối kinh tế thị trường nhưng cởi mở về xã hội, ủng hộ di dân đại trà. Ông chia sẻ quan điểm với Whitlam rằng sự đa dạng văn hóa là tài sản cần vun đắp để phục vụ sự đoàn kết và bình đẳng xã hội.

Prime Minister Malcolm Fraser interviewed by the BBC’s David Dimbleby after he won the 1975 election | TheScrubby

Chính phủ của ông đã ủng hộ các khuyến nghị của Phúc Trình Galbally năm 1978 — một văn kiện ghi nhận “sự đa dạng sâu rộng về văn hóa và chủng tộc tại Úc”, kêu gọi mở rộng đáng kể phúc lợi và dịch vụ xã hội, đồng thời khuyến nghị rằng:

Chính các cộng đồng sắc tộc phải đảm nhận trách nhiệm tư vấn cho chính phủ về nhu cầu và quyền ưu tiên của người di dân, cũng như bảo đảm rằng các nền văn hóa sắc tộc được nuôi dưỡng và gìn giữ”.

Nếu Whitlam đã khai tử chính sách Nước Úc Da Trắng trên lý thuyết, thì chính phủ Fraser mới thực sự chôn vùi nó trong thực tế. Ông đã tiếp nhận khoảng 200,000 di dân từ các quốc gia Châu Á, trong đó có gần 56,000 người Việt Nam tị nạn. Sau nhiều thập niên chính phủ chỉ khuyến khích di dân từ Châu Âu, đây quả là một sự đổi thay có tính lịch sử đối với xã hội Úc.

Các chương trình đa văn hóa cũng được mở rộng đáng kể trong thời Fraser. Bộ Di Trú được đổi thành Bộ Di Trú và Sắc Tộc Sự Vụ. Dịch vụ thông phiên dịch và giáo dục ngôn ngữ được phát triển thêm. Viện Nghiên Cứu Đa Văn Hóa Úc được thành lập. Dịch vụ phát thanh sắc tộc phát triển thành một đài phát thanh thường xuyên, đó chính là đài SBS ngày nay. Các trung tâm hỗ trợ người di dân giúp người tị nạn và di dân ổn định cuộc sống trên nhiều phương diện.

Hội Đồng các Cộng Đồng Sắc Tộc được thành lập, là tổ chức đầu mối được nhà nước tài trợ, quy tụ các Hội Đồng Cộng Đồng Sắc Tộc cấp tiểu bang, đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và các cộng đồng sắc tộc.

Ông Malcolm Fraser, người được chụp ảnh trong chuyến đi đến Việt Nam năm 1970, đã chào đón hàng nghìn người tị nạn Việt Nam đến Úc sau chiến tranh. Hình Peter Anthony Ward/Wikimedia Commons

Toàn bộ các chương trình đó hợp thành một mô hình đa văn hóa mang bản sắc riêng của Úc, mô hình đề cao “quyền sắc tộc”.

Tuy nhiên, như ông Fraser đã từng nhấn mạnh, sự đa dạng văn hóa cũng có giới hạn mà một xã hội cố kết có thể chịu đựng được:

Đa văn hóa là đa dạng, không phải phân hóa […] Đó là sự khác biệt về văn hóa và sắc tộc trong một khuôn khổ chia sẻ những giá trị căn bản, để chúng có thể cùng tồn tại như những yếu tố bổ trợ chứ không cạnh tranh lẫn nhau”.

Di Sản Lâu Bền

Sau khi ông Fraser rời chức Thủ Tướng, chủ thuyết đa văn hóa tiếp tục thay hình đổi dạng.

Trong thập niên 1980, làn sóng phê phán từ công chúng ngày một dâng cao. Có báo cáo thời đó gọi chính sách này là “kiểu kỹ thuật xã hội dẫn đến bất công, bất bình đẳng và chia rẽ”.

Chính phủ Đảng Lao Động Hawke sau đó chuyển trọng tâm từ quyền sắc tộc sang công dân quyền: người ta có thể biểu đạt bản sắc văn hóa của mình, nhưng phải đặt lên hàng đầu “một cam kết thống nhất và bao trùm đối với nước Úc”.

Những đả kích chính trị càng thêm gay gắt sau khi chính phủ Tự Do bảo thủ của ông John Howard đắc cử năm 1996. Bản thân ông Howard sau này thừa nhận rằng ông muốn “chấm dứt những khía cạnh chia rẽ của đa văn hóa và đặt trọng tâm nhiều hơn vào những gì gắn kết chúng ta lại với nhau như người Úc”.

Malcolm Fraser on his legacy and modern politics | ABC News (Australia)

Song, dẫu chính trường có xoay vần, nước Úc ngày nay vẫn là một quốc gia đa văn hóa đậm nét. Những định chế đa văn hóa cốt lõi được Whitlam khởi xướng và Fraser củng cố,  như Đạo Luật Chống Phân Biệt Chủng Tộc và đài SBS, vẫn còn đó. Các chính phủ Đảng Lao Động kế tiếp từ năm 2007 đến nay, kể cả chính phủ Albanese hiện tại, đều tái khẳng định cam kết tiếp tục duy trì chủ thuyết đa văn hóa.

Năm năm trước khi qua đời, ông Fraser đã xem đa văn hóa là một trong những thành tựu lớn nhất của ông. Những bài điếu văn năm 2015 cho thấy tên tuổi Fraser đã gắn liền với diện mạo đa dạng của nước Úc hôm nay.

Trong bối cảnh đang phải đối mặt với phong trào One Nation đang trỗi dậy và nỗ lực soạn thảo chính sách di dân mới, Đảng Tự Do ngày nay thiết tưởng nên nhìn lại lịch sử đa văn hóa của chính mình, một lịch sử được vun đắp bởi một trong những lãnh tụ thành công nhất của đảng.

Gwenda Tavan là học giả tại Đại học La Trobe.

Bài viết đăng trên The Conversation.