Sunday, August 16, 2026

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nhận diện Nghị quyết 23 và nguy cơ hoạt động bất hợp pháp của chính quyền nước ngoài trên lãnh thổ Hoa Kỳ


Vinh Sơn Liêm Lý

Nghị quyết 23-NQ/TW, không phải là cánh cửa mở ra hòa giải thực sự mà là một bước đi có tính toán nhằm mở rộng tầm kiểm soát của ĐCSVN vào tận trong lòng cộng đồng người Việt tự do khắp năm châu.

Thứ Ba ngày 4 tháng 8, các cơ quan truyền thông và báo chí của Việt Nam đồng loạt phổ biến Nghị quyết 23-NQ/TW, một nghị quyết của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026. Mặc dù cùng chủ đề với Nghị quyết 36 trước đây, Nghị quyết 23 không chỉ nhằm khai thác tài nguyên nhân lực của cộng đồng người Việt hải ngoại mà còn tiến thêm một bước nguy hiểm hơn: minh thị khẳng định muốn xây dựng mỗi người Việt ở nước ngoài thành một “sứ giả” quảng bá hình ảnh Việt Nam dưới thể chế độc tài.

Trước sự kiện này, cộng đồng người Việt quốc gia, gồm những người tỵ nạn cộng sản và hậu duệ, cần vạch trần dã tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Nghị quyết 23. Điều cần khẳng định ngay từ đầu: tại Hoa Kỳ, chúng ta là công dân Hoa Kỳ gốc Việt, thường trú nhân hoặc cư dân được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ; chúng ta không phải là đối tượng để một chính quyền nước ngoài tự ý định danh, huy động, kiểm soát hoặc áp đặt chính sách chính trị trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Mục tiêu và bản chất của Nghị quyết 23

Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, chính thức thay thế Nghị quyết 36-NQ/TW ban hành năm 2004 sau hơn 20 năm áp dụng. Nghị quyết mở đầu bằng việc ghi nhận cộng đồng người Việt hải ngoại đã lên đến hơn 6,5 triệu người, cư ngụ tại hơn 130 quốc gia và lãnh thổ, một khối dân số ngày càng lớn mạnh và ổn định.

Nghị quyết 23 đơn phương gom cộng đồng người Việt hải ngoại vào định nghĩa “nguồn lực chiến lược”, “cầu nối giữa Việt Nam với thế giới”, và đối tượng cần được huy động tham gia phát triển đất nước. Cách định danh này, nếu được triển khai tại Hoa Kỳ bằng các hoạt động thâm nhập, chia rẽ, kiểm soát, gây áp lực hoặc đàn áp người bất đồng chính kiến, có thể đụng chạm trực tiếp đến chủ quyền, luật pháp và quyền hiến định của công dân Hoa Kỳ.

Nghị quyết cũng yêu cầu “cả hệ thống chính trị” tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời xác định Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối điều phối. Điều này có nghĩa là trong nước có thể có sự tham gia của nhiều cơ quan khác nhau tùy chức năng, không chỉ riêng ngành ngoại giao. Vì vậy, cộng đồng người Mỹ gốc Việt cần đặc biệt cảnh giác trước mọi hoạt động được tổ chức dưới danh nghĩa văn hóa, truyền thông, hội đoàn, kiều bào, bảo vệ quyền lợi, hoặc kết nối cộng đồng nhưng thực chất phục vụ mục tiêu chính trị, tuyên truyền, thu thập dữ liệu, hoặc gây áp lực thay mặt chính quyền nước ngoài.

Bảy nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 23

– Đổi mới tư duy và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

– Hoàn thiện định chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho đồng bào.

– Xây dựng cộng đồng đoàn kết, hướng về quê hương.

– Phát huy tài lực người Việt hải ngoại phục vụ phát triển đất nước.

– Gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc nơi hải ngoại.

– Phát huy vai trò người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền.

– Kiện toàn bộ máy tổ chức và tăng cường phối hợp cho công tác này.

Điểm đáng chú ý nhất là nhiệm vụ thứ sáu: phát huy vai trò được gọi là “chủ thể” của người Việt hải ngoại trong công tác thông tin tuyên truyền. Nói cách khác, ĐCSVN không chỉ muốn khai thác tiền bạc và chất xám của cộng đồng như trước, mà còn muốn biến một bộ phận cộng đồng thành công cụ truyền thông, phát ngôn thay cho đường lối của Đảng ngay tại nước sở tại. So sánh Nghị quyết 23 với Nghị quyết 36 và Quyết định 1334

Muốn hiểu rõ ý nghĩa thực sự của Nghị quyết 23, cần đặt nó bên cạnh hai văn kiện trước đây: Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004 và Quyết định 1334/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2023 phê duyệt đề án phát huy tài lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Nghị quyết 36 ra đời năm 2004 trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập sân chơi quốc tế sau thời kỳ cấm vận, còn e dè và thăm dò thái độ của cộng đồng hải ngoại. Trọng tâm của nghị quyết này là hàn gắn, xóa bỏ mặc cảm, mời gọi đồng bào về nước đầu tư, du lịch hoặc chuyển tiền kiều hối với ngôn ngữ vận động một chiều. Quyết định 1334 năm 2023 là một bước tiến xa hơn: thay vì chỉ vận động chung chung, văn kiện này cụ thể hóa thành một đề án hành chính với mục tiêu và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương nhằm huy động tài lực người Việt hải ngoại phục vụ công nghiệp hóa và mục tiêu đưa Việt Nam thành nước có lợi tức cao vào năm 2045.

Nghị quyết 23 mang tầm mức khác hẳn vì đây là văn kiện do Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, trực tiếp ban hành. Nếu Nghị quyết 36 là bước mở cửa mời gọi, Quyết định 1334 là bước lập kế hoạch khai thác, thì Nghị quyết 23 là bước thể chế hóa toàn diện, gộp công tác chính trị, an ninh và tuyên truyền vào một mối, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng. Những nguy cơ chính đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt

1. Biến cộng đồng hải ngoại thành công cụ tuyên truyền. Cộng sản Việt Nam không còn bằng lòng với việc gửi phái đoàn, tổ chức hội nghị kiều bào, hoặc tài trợ một số kênh truyền thông thân chế độ. Nghị quyết 23 cho thấy tham vọng cài cắm, nuôi dưỡng và biến một số cá nhân, hội đoàn, cơ quan truyền thông tại hải ngoại thành cánh tay nối dài của Đảng dưới vỏ bọc tiếng nói độc lập, truyền thông cộng đồng hoặc hoạt động văn hóa.

2. Mở rộng phạm vi an ninh ra hải ngoại. Việc đặt vấn đề “an ninh, an toàn” của người Việt hải ngoại dưới sự phối hợp bảo đảm của Nhà nước Việt Nam có thể trở thành cái cớ để công an, tình báo hoặc mạng lưới cộng tác viên gia tăng theo dõi cộng đồng tại nước sở tại, núp dưới danh nghĩa bảo vệ kiều bào.

3. Chia rẽ nội bộ cộng đồng. Cách gọi “một bộ phận nhỏ có định kiến” hoặc “có hành động phá hoại” thực chất là công cụ phân loại nhằm tách cộng đồng thành hai nhóm: nhóm được xem là yêu nước, hòa hợp và nhóm bị gán nhãn chống đối, cực đoan. Thủ đoạn này có thể làm suy yếu tính đoàn kết của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, tạo nghi kỵ giữa các thế hệ, các hội đoàn và các cá nhân.

4. Khai thác tài lực, trí tuệ và dữ liệu cá nhân. Những lời mời gọi như “đồng hành”, “kiến tạo”, “phát huy tài lực” hay “xây dựng mạng lưới” vẫn nằm trong khuôn khổ độc quyền lãnh đạo của Đảng. Nếu việc thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của cư dân hoặc công dân Hoa Kỳ được thực hiện ngoài khuôn khổ pháp luật Hoa Kỳ, đó là vấn đề nghiêm trọng cần được ghi nhận và báo cáo.

Căn cứ pháp luật Hoa Kỳ cần lưu ý

Tại Hoa Kỳ, mọi hoạt động của cá nhân hoặc tổ chức đại diện cho chính phủ nước ngoài đều phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. Đặc biệt, Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài (Foreign Agents Registration Act — FARA, 22 U.S.C. § 611 et seq.) yêu cầu một số người hoạt động thay mặt “foreign principal” trong các hoạt động chính trị hoặc hoạt động được luật định phải công khai đăng ký và báo cáo quan hệ, hoạt động, thu chi liên quan đến vai trò đó. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu rõ FARA nhằm giúp chính phủ và người dân Hoa Kỳ đánh giá hoạt động của những người này trong chức năng là đại diện nước ngoài. Xem: https://www.justice.gov/nsd-fara

Ngoài FARA, 18 U.S.C. § 951 quy định rằng người không phải là viên chức ngoại giao hoặc lãnh sự được công nhận, nếu hoạt động tại Hoa Kỳ như một đại diện của chính phủ nước ngoài mà không thông báo trước cho Bộ trưởng Tư pháp khi luật yêu cầu, có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 10 năm. Xem: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/951

Nếu hai hay nhiều người âm mưu gây thương hại, áp bức, đe dọa hoặc hăm dọa một người tại Hoa Kỳ trong việc thực hiện các quyền được Hiến pháp hoặc luật Hoa Kỳ bảo vệ, hành vi đó có thể liên quan đến 18 U.S.C. § 241 về âm mưu chống lại quyền công dân. Xem: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/241

Trong trường hợp một người, dưới danh nghĩa luật, quy định, tập quán hoặc quyền lực nào đó, cố ý tước đoạt quyền, đặc quyền hoặc miễn trừ được Hiến pháp hoặc luật Hoa Kỳ bảo vệ, vấn đề có thể liên quan đến 18 U.S.C. § 242 về tước đoạt quyền dưới màu sắc pháp luật. Xem: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/242

FBI cũng công khai cảnh báo về “transnational repression” — đàn áp xuyên quốc gia — khi chính phủ nước ngoài vượt ra ngoài biên giới để đe dọa, bịt miệng, cưỡng ép, quấy rối hoặc gây hại cho các cộng đồng hải ngoại, lưu vong, bất đồng chính kiến, nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, hoặc nhóm tôn giáo và sắc tộc tại Hoa Kỳ. FBI nêu rõ các hình thức có thể bao gồm theo dõi, quấy rối, đe dọa, chiến dịch thông tin sai lệch, ép buộc trở về nước gốc, đe dọa thân nhân ở quê nhà, tấn công mạng, hành hung, bắt cóc hoặc âm mưu gây hại. Xem: https://www.fbi.gov/investigate/counterintelligence/transnational-repression

Cần phân biệt rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Nghị quyết 23 là một văn bản chính sách nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ hai, việc triển khai nghị quyết đó trên lãnh thổ Hoa Kỳ phải tuyệt đối tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. Một chính quyền nước ngoài không có quyền tự tiến hành điều tra, giám sát, cưỡng chế, thu thập dữ liệu bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối hoặc điều khiển mạng lưới tác động chính trị bí mật trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Các hoạt động lãnh sự hợp pháp phải phù hợp với Công ước Vienna về Quan hệ Lãnh sự và pháp luật Hoa Kỳ. Điều tra hình sự trên lãnh thổ Hoa Kỳ là thẩm quyền của các cơ quan Hoa Kỳ như FBI hoặc cảnh sát địa phương. Cơ quan an ninh của bất kỳ chính quyền nước ngoài nào không có quyền tự ý hành xử như lực lượng thực thi pháp luật tại Mỹ.

Hướng dẫn người Mỹ gốc Việt khi có bằng chứng

1. Giữ bình tĩnh, không đối đầu trực tiếp nếu có nguy cơ mất an toàn.

2. Nếu đang có nguy hiểm tức thời, gọi 911.

3. Lưu giữ bằng chứng: tin nhắn, email, cuộc gọi, hình ảnh, video, đường dẫn mạng xã hội, tên tài khoản, số điện thoại, thời gian, địa điểm, nhân chứng và nội dung đe dọa hoặc gây áp lực.

4. Ghi lại sự kiện theo thứ tự thời gian, càng cụ thể càng tốt.

5. Nếu sự việc có dấu hiệu liên quan đến chính quyền nước ngoài, mạng lưới đại diện nước ngoài, đe dọa thân nhân, ép buộc im lặng, theo dõi, thu thập dữ liệu hoặc quấy rối vì quan điểm chính trị, tôn giáo, nhân quyền, hãy báo cáo cho FBI.

6. Gửi thông tin tại https://tips.fbi.gov hoặc gọi 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Nếu muốn, có thể liên hệ thêm văn phòng FBI địa phương.

7. Không tự ý phát tán dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người khác nếu chưa được tư vấn pháp lý hoặc chưa bảo đảm an toàn.

Kết 

Nghị quyết 23-NQ/TW, xét cho cùng, không phải là cánh cửa mở ra hòa giải thực sự mà là một bước đi có tính toán nhằm mở rộng tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam ra ngoài biên giới quốc gia, vào tận trong lòng cộng đồng người Việt tự do khắp năm châu. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt cần giữ vững lập trường, tỉnh táo phân biệt tình cảm quê hương chính đáng với việc bị lôi kéo vào bộ máy tuyên truyền, thu thập dữ liệu, gây ảnh hưởng chính trị hoặc đàn áp xuyên quốc gia.

Thông điệp cần ghi nhớ: yêu quê hương, giữ tiếng Việt và bảo tồn văn hóa dân tộc là quyền chính đáng của mỗi người Việt hải ngoại. Nhưng trở thành công cụ, dù vô tình hay hữu ý, cho một định chế chính trị đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi dân tộc là điều cộng đồng phải cảnh giác. Khi có bằng chứng về đe dọa, quấy rối, theo dõi, cưỡng ép, thu thập dữ liệu bất hợp pháp hoặc hoạt động thay mặt chính quyền nước ngoài trên lãnh thổ Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt nên lưu giữ chứng cứ và báo cáo cho FBI qua https://tips.fbi.gov hoặc 1-800-CALL-FBI. (VNTB)