Lê Phú: CON ĐƯỜNG NÀO CHO TÔI

LTS: Đây là nơi gặp gỡ giao lưu văn hóa nghệ thuật của các tác giả với những tác phẩm ghi lại và truyền đạt những rung cảm chân thật của Tâm hồn mình trước những cảnh vật, trước những cái đẹp của Thiên nhiên hoa lá, của quê hương Việt Nam trong quá khứ và hiện đại, cũng như nơi xứ sở mà mình đang sống. Trước những nét đẹp cảm hóa từ tình thương yêu con người với con người. Mà sáng tạo lên những tác phẩm cho riêng mình và mong được truyền đạt những cảm hứng. Cảm xúc đó tới tha nhân. Như một lưu niệm, lưu bút cho hậu thế.
Nhân Quyền mong được đón nhận những tác phẩm tài hoa của các bạn khắp nơi. Hầu mong được tiếp vòng tay phổ biến rộng rãi tới độc giả bốn phương. Nhằm duy trì và phát huy truyền thống nền văn hóa nghệ thuật VN mãi mãi trường tồn nơi hải ngoại.
Các Tác phẩm xin gửi về địa chỉ email: tkvu42@yahoo.com.au
Mob: 0468 567 836

*********************

Trong cuộc sống chúng ta luôn tìm ra cho mình một lối đi, mục đích tối hậu của cuộc đời, cứu cánh của cuộc đời.

Có nhiều phương tiện để đạt đến cứu cánh hay con đường nào cũng dẫn đến La Mã.

Tuy nhiên, theo hình học thì con đường thẳng vẫn là con đường ngắn nhất, nhưng trên thực tế, thế nào là dài, là ngắn vì có câu nói:

Con đường dẫn đến thành công là con đường dài, đầy chông gai…

Con đường hẹp là con đường dẫn đến thiên đường hay hạnh phúc.

Alexander Graham Bell có câu:

“Khi một cánh cửa đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra”

(“When one door closes, another opens”)

Thường chúng ta luôn luyến tiếc cái chúng ta đã dầy công đeo đuổi, ít thấy một lối thoát khác bên cạnh khi bị bế tắc!

Alexander Graham Bell.

Trong tác phẩm điêu khắc “Đường nào cho tôi” của Lê Phú:

Khi cửa này hẹp, hãy thử cửa khác, thậm chí phải đổi hướng, phải lách ngang, dọc hoặc phải nhấc bổng… vấn đề là chúng ta có quyết chí hay không.

WHICH WAY FOR ME?
Recycled sculpture by Le Phu

Ngạn ngữ Pháp có câu: “Vouloir c’est pouvoir –muốn là được”

Thật vậy, khi chúng ta muốn, quyết chí sẽ làm được tất cả.

Lẽ dĩ nhiên, con đường của mình là con đường thích hợp với khả năng và nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của mỗi người.

Mà con đường ấy luôn có sự đấu tranh giữa bản năng đầy tính dục và bản ngã để mình thật sự có một cuộc sống tự do, thoải mái trong tâm hồn và thể xác.

Mặc dù, có sự khác biệt về quan điểm, về cách sống nên quan niệm về cứu cánh và phương tiện có sự khác biệt, đặc biệt với các tín đồ Thiên Chúa Giáo & Phật Giáo họ tin có đời sống mai sau vì cứu cánh của họ là Niết Bàn, Thiên Đàng…

Trên quan điểm này thì “đời sau” là sự nối tiếp của cuộc “đời này” bởi vậy, có những câu như mang tính tranh thủ hoặc biết nhường nhịn, tha thứ… được lưu truyền như:

Sống trên đời không ăn thịt chó,
Xuống âm phủ biết có hay không.

Ai ơi ăn ở cho lành,
Tu nhân tích đức để dành về sau.

Học là học để làm người,
Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

Người ta hữu tử, hữu sanh,
Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.

Cứ trong nghĩa lý luân thường,
Làm người phải giữ kỷ cương mới màu.
Đừng cậy khỏe, chớ khoe giàu,
Trời kia còn ở trên đầu còn kinh.

“Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện, vì lý do đơn giản và hiển nhiên là phương tiện được dùng sẽ xác định bản chất của những cứu cánh được tạo ra.”
Aldous Huxley

Nên chúng ta không thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt đến cứu cánh được, nó phải hợp với lương tâm, đạo đức và luật pháp tức phải đạt đến siêu ngã.

Chúc tất cả chúng ta chọn được con đường cho cuộc đời mình, trong hôn nhân, nghệ thuật, công việc kinh doanh…con đường lựa chọn đẹp cho chính mình và xã hội.

Thân mời quí thân hữu thưởng thức nhạc phẩm:

HÃY ĐẾN BÊN EM

Nhạc: Lê Phú

Lời: Viễn Trình & Dáng Thơ

Hãy nói với em, lời yêu khi đến bên em,

lúc xa em em, hãy viết thư tình cho em,

hãy gởi cho em, những đóa hoa hồng thương nhớ,

hãy nhắn tin khi anh đang nghĩ về em.

Hãy hát vang lên bài ca anh viết cho em,

Lúc cô đơn hãy nhắm mắt tìm môi em,

hãy cố quên đi những xót xa đời mang đến,

hãy ghé môi hôn khi ta gần bên nhau.

Thời gian sẽ qua đi anh ơi,

rồi tình yêu cũng sẽ phôi phai,

khi nước mắt rơi nhiều trong đêm tối,

hãy cho em mặn nồng, môi hôn ngây dại,

cho mắt em long lanh, môi em mĩm cười,

hãy để cho em mang tin yêu trải đường em đi,

và tình yêu đó là những bậc thang cuộc đời.

*********************

Vài nét phác họa về nghệ sĩ Lê Phú:

Điêu Khắc gia, Nhạc sĩ, họa sĩ đang hoạt động và sinh sống tại Melbourne, VIC, Úc Đại Lợi.

  • Lê Phú sinh tại Nha Trang, Vietnam,

Cựu sinh viên Trường Chính Trị Kinh Doanh K10,Viện Đại Học ĐàLạt, Việt Nam.

Vượt biên đến Pulau Bidong sau 7 ngày lênh đênh trên biển cả … và định cư tại Melbourne từ 1981. 

  • Tốt nghiệp Kỹ sư Điện tại Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).

Anh đã làm việc như một Kỹ sư viễn thông gần 20 năm

và tự học, tự làm điêu khắc, hội họa, sáng tác nhạc như những thú tiêu khiển từ nhiều năm tại Melbourne.

Lê Phú

Anh là hội viên của:

  • Hội điêu khắc Victoria (Association of Sculptors of Victoria (ASV)
  • Hội nghệ thuật đương đại (Contemporary Art Society of Victoria Inc.(CAS)
  • Từ 2002-đến nay: Vài cuộc triển lãm theo nhóm mỗi năm và vài  triển lãm cá nhân. (Đạt giải Nhất điêu khắc năm 2007 và nhiều giải Danh Dự tại Melbourne).
  • Trong sáng tác, con người và đặc biệt phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng cho hầu hết các sáng tạo điêu khắc cũng như hội họa–Anh đã tặng nhiều tác phẩm để đấu giá cho từ thiện…
  • Trong sáng tác nhạc, với bút hiệu Lê Phú, anh chỉ muốn diễn đạt cảm xúc,thanh âm của riêng mình, qua thơ văn của bạn bè như một thú tiêu khiển để giải khuây và làm thăng hoa cuộc sống, anh đã sáng tác trên 100 ca khúc và đã ra mắt được 5 CD có tên là Nắng Mưa, Hồi Tưởng, Món qùa tình yêu, Nhạc khúc cuộc đời, Nhạc khúc cuộc đời 2…