Lời trần tình của ông Trần Khánh Dư –1 cố vấn qua 3 nhiệm kỳ
“Theo tôi bàn giao lúc này chưa phải lúc, hơn nữa anh Duy đâu thể quyết định một mình, còn có Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn đương nhiệm cùng quyết định với anh ấy. Xin nói rõ thêm, cô Thúy Đặng đã đứng đơn cá nhân kiện Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn đương nhiệm, trong đó có tôi. Ban Cố Vấn đương nhiệm cũng chưa hề bàn giao, nên ai tự xưng là Ban Cố Vấn nhiệm kỳ mới cần xem lại cho kỹ, nếu không sẽ gặp khó khăn trước tòa”.

Trước khi vào chuyện chính, tôi xin kể sơ lại một chuyện xảy ra gần đây liên quan đến trụ sở giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Victoria, để quý vị hiểu rõ hơn bối cảnh.
Nguyên do là Ban Chấp Hành (BCH) có dự định tổ chức Đại Hội Khoáng Đại (ĐHKĐ) vào ngày 23/8/2026 để giải thích cho đồng hương về tình hình cộng đồng. Phía bên kia đã kéo đến để biểu tình phản đối. Sau đó BCH quyết định hủy buổi Đại Hội Khoáng Đại, nhưng nhóm biểu tình vẫn tiếp tục kéo đến, dùng loa gây ồn ào ngay trước cửa PGHH trong lúc PGHH đang hành lễ (chúng tôi có nghi thức cúng lạy vào mỗi Chủ Nhựt), một việc khá tế nhị vì hoàn toàn không liên quan gì đến PGHH. Lần sau nếu có làm ơn kiếm chỗ khác biểu tình.
Trong số người tham dự có cô P, một tín đồ PGHH, cầm một biểu ngữ đại diện cho PGHH. Xin nhắc lại, sau khi khai sáng PGHH năm 1939, Đức Thầy chủ trương không biến Đạo thành một tổ chức tranh đấu chính trị, và lập riêng Dân Xã Đảng để hoạt động chính trị. Vì vậy hình ảnh đó vô tình đi ngược lại chủ trương của Giáo Hội.
Cô P không có làm gì sai, có lẽ cô chỉ không hiểu hết chủ trương của Giáo Hội. Tôi có khuyên cô lần sau đừng làm vậy nữa, muốn ủng hộ ai hay đả kích ai thì nên lấy cá nhân mình ra mà bày tỏ, không nên lấy biểu tượng PGHH mà trương chình ình trước cửa trụ sở Giáo Hội…. thế mới đau chứ…. đau lắm luôn đó.
Tôi có hỏi cô P ai đưa cho cô tấm biểu ngữ đó, cô nói có người đưa vì biết cô là tín đồ PGHH, và cho tôi xin số điện thoại người đó. Sau khi gọi hỏi thăm về xuất xứ tấm biểu ngữ, người đó là ông A, đã mắng tôi xối xả, lời lẽ rất khó nghe, làm như tôi là kẻ thù truyền kiếp trong khi từ trước tới giờ hai bên đâu có quen biết gì nhau. Tôi chỉ muốn biết ai làm ra tấm biểu ngữ để xin lần sau đừng làm vậy nữa, lần này lỡ rồi thì thôi, chỉ có vậy mà bị mắng là bất tài vô tướng, vô đạo đức.
Chít cha, mình bất tài hồi nào vậy ta? Nghe ông A nói tôi cũng giật mình. Ngẫm đi nghĩ lại, ngoài xã hội đâu có ai nói mình bất tài đâu, đã hơn 7 bó rồi mà vẫn có cơ quan chính phủ mời làm việc tiếp, trả lương đàng hoàng. Theo tôi suy đoán có lẽ ông A nói tôi bất tài là theo nghĩa khác, có lẽ vì tôi không ủng hộ cuộc biểu tình đòi anh Duy phải bàn giao.
Theo tôi bàn giao lúc này chưa phải lúc, hơn nữa anh Duy đâu thể quyết định một mình, còn có Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn đương nhiệm cùng quyết định với anh ấy”.
Còn vô đạo đức, cái này ông A nói tôi như vậy là đi quá xa. Sau khi hỏi chuyện tôi mới biết là vì trong một buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nào đó, sau khi dâng rượu cho Tổ tôi lại uống, ông A cho đó là hành vi khi Tổ, là vô đạo đức. Tôi thực sự bàng hoàng, không biết đó có phải là hành vi báng bổ thần linh không. Tôi nhớ trong mọi cuộc tế Tổ đều có người Chủ Lễ điều khiển buổi lễ, họ bảo lạy tôi lạy, họ bảo dâng rượu tôi dâng rượu, họ bảo uống tôi uống. Tôi trình bày tới đây thì ông A ngắt lời, phán rằng bộ anh là con rối à, ai bảo sao làm vậy. Nhưng trong buổi lễ thì phải nghe người chủ lễ chứ nghe ai bây giờ? Sau một hồi suy nghĩ tôi mới hiểu ra là tại tôi không theo Liên Danh 2 của cô Thúy Đặng và không lên tiếng yêu cầu anh Nguyễn Quang Duy phải bàn giao nên mới bị chửi rủa dữ vậy.
Kết luận là không thể nói lý lẽ với ông A này và cũng không nên tiếp xúc với ông ta, ông ta hung hăng quá. Tiện đây cũng xin thưa với cô Thúy Đặng, một mai cô trở thành chủ tịch mà có những thành viên quá khích như ông A này sẽ gây trở ngại cho cô rất nhiều.
Trong 3 nhiệm kỳ làm cố vấn, chỉ có nhiệm kỳ đầu (lúc đó anh Bon làm Chủ Tịch) là có người ghi danh cho tôi để ra ứng cử, và dĩ nhiên trúng cử liền, nhiệm kỳ đó rất êm xuôi, không phát sinh vấn đề gì. Nhiệm kỳ 22-26, ngày bầu cử công bố kết quả xong không có vấn đề gì xảy ra, nhưng đến khi bầu Ban Cố Vấn thì trước đó 2 giờ tôi đã lặn mất, có ý không muốn nhận thêm trách nhiệm gì nữa. Vậy mà không biết vì sao tên tôi vẫn có trong danh sách ứng cử và lại đắc cử với số phiếu cao nhất, tôi lại nhường chức Chủ Tịch cho anh Long và chỉ muốn làm lính thôi. Nhiệm kỳ này 26-30 cũng vậy, tôi lại lặn mất trước giờ bầu Ban Cố Vấn, vậy mà họ vẫn đề cử tôi với số phiếu cao nhất, tôi lại nhường chức Chủ Tịch cho anh Bình.
Nhân đây tôi cũng xin đính chính một việc. Anh Bình lẽ ra là Trưởng Ban Cố Vấn nhiệm kỳ 2026-2030 (tôi nhường chức đó cho anh Bình) vừa ra thông báo nói tôi đã xác nhận rút tên khỏi Thông Báo Chung Số 1 và đồng ý cho bàn giao. Sự thật tôi hoàn toàn không biết gì về những việc nói trên, bởi lúc đó tôi vẩn làm thinh mà. Theo tôi bàn giao lúc này chưa phải lúc, hơn nữa anh Duy đâu thể quyết định một mình, còn có Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn đương nhiệm cùng quyết định với anh ấy. Xin nói rõ thêm, cô Thúy Đặng đã đứng đơn cá nhân kiện Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn đương nhiệm, trong đó có tôi. Ban Cố Vấn đương nhiệm cũng chưa hề bàn giao, nên ai tự xưng là Ban Cố Vấn nhiệm kỳ mới cần xem lại cho kỹ, nếu không sẽ gặp khó khăn trước tòa.
Trong thời gian làm việc chung với Chủ Tịch Duy, nếu nói không có cảm tình sâu đậm với anh Duy là tự dối lòng. Tất cả lễ lộc của PGHH trong hàng chục năm nay đều có sự tham dự của anh Duy, từ lễ lớn tới lễ nhỏ. Xin đính chính là không phải sau này anh Duy làm chủ tịch mới đến tham dự, mà anh Duy đã tham dự thường xuyên từ khi còn trong tổ chức 8406, thế bảo sao tôi không có cảm tình với anh Duy được.
Có rất nhiều người khuyên tôi thuyết phục anh Duy bàn giao cho cô Thúy Đặng. Nhưng có vấn đề nên tôi làm thinh hơn cả tháng nay, lý do đó là có một số người phản đối kịch liệt, cho rằng có sai sót trong quy trình bầu cử, có thể ảnh hưởng đến kết quả, và họ nói anh Duy có bổn phận và trách nhiệm làm rõ các khiếu nại và chỉnh sửa lại. Anh Duy mà bàn giao thì chẳng còn ai tin anh nữa. Không chỉ danh dự của anh Duy mà của cả BCH và BCV mất hết danh dự, chẳng còn ai tin vào chúng tôi nữa. Tôi nghĩ có lẽ có một số người rất ái mộ cô Thúy Đặng muốn liên danh 2 thắng chắc nên có những hành động không nên trong lúc bầu cử, để rồi gây họa cho tới ngày hôm nay và sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy về sau.
Có những phát sinh như vậy làm sao anh Duy dám cả gan bàn giao. Nếu những khiếu nại về bầu cử chưa được giải quyết thỏa đáng mà đã vội bàn giao, hậu quả pháp lý về sau rất khó lường. Nếu quý vị là anh Duy thì sẽ chọn giải pháp nào?
Tôi có đặt vấn đề này với chị Bích Cẩm, chị thuộc phía Liên Danh 2, và hỏi chị làm sao giải quyết. Chị nói theo nội quy, sau khi kiểm phiếu và Ban Vận Động Bầu Cử tuyên bố kết quả, bên thua phải bàn giao ngay sau 1 tháng. Đó là nếu không có khiếu nại. Còn nếu có khiếu nại thì làm sao ? vấn đề này không thấy trong nội quy có bàn đến và cũng không nói sẽ giải quyết khiếu nại bằng cách nào theo nội quy. Hỏi tới đây thì chị yên lặng, sau vài giây chị nói cứ bàn giao trước đi rồi sẽ giải quyết sau, trước nhứt cần ổn định Cộng Đồng, nghe rất có lý phải không quý vị. Tôi hỏi tiếp, giả sử sau khi bàn giao cô Thúy Đặng là chủ tịch cộng đồng, cô ấy sẽ giải quyết mớ bồng bông khiếu nại này ra làm sao, mớ bồng bông này không thể lờ được. Tới đây thì chị Bích Cẩm cũng chịu, tôi nghĩ không ai trả lời được.
Riêng ông A, người này thì tôi hết ý. Tôi có đề cập tới vấn đề có người khiếu nại, ông ta nói chuyện đó lẻ tẻ, giống như trái táo chỗ nào hư thì mình cắt bỏ. Tôi nói đâu có thể so sánh như vậy được, và tới đây thì tôi chịu thua luôn, nói chuyện với người như vậy làm sao nói được.
Tóm lại những người tôi tiếp xúc đều có định kiến y như nhau, lúc nào cũng đòi hỏi sau khi kiểm phiếu, liên danh 2 thắng, và liên danh 1 phải có nhiệm vụ bàn giao ngay tức khắc không on đơ gì cả và cũng không đếm xỉa gì đến những tâm tư và nguyện vọng của các thành viên khác trong cộng đồng khi họ đặt vấn đề và muốn giải quyết.
Hiện nay cô Thúy Đặng đang nhờ luật sư kiện Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn đương nhiệm, thôi thì để tòa án quyết định. Hệ lụy sẽ xảy ra rất nhiều, không biết cộng đồng sẽ trôi dạt về đâu… thôi thì… tùy duyên.
Trần Khánh Dư.
