Dân Sài Gòn chi mạnh tiền để ăn cua dừa Úc
SÀI GÒN, Việt Nam – Mỗi con cua dừa từ Úc nặng khoảng 1 kg được nhà hàng ở Sài Gòn nhập cảng về bán với giá gần $300.
Báo VNExpress hôm 14 Tháng Ba dẫn lời ông Phạm Tuân, quản lý một nhà hàng trên đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, cho biết lần đầu nhà hàng ông nhập được cua dừa sau một năm đặt hàng từ đối tác.
“Lô hàng này có hơn 10 con được nhập từ Úc. Mỗi con trọng lượng 1.5-2 kg, chiều dài sải chân 40-50 cm,” ông Tuân nói.
Theo ông Tuân, những con cua dừa bán trên thị trường Việt Nam hiện nay chủ yếu được nhập cảng từ Nhật hoặc Úc và phần lớn nhập qua đường “xách tay” (đi máy bay). Cua có trọng lượng 1 kg giá bán 7 triệu đồng ($296), còn con 2 kg lên tới 14 triệu đồng ($592).
Trước đó, loại cua dừa này cũng được một nhà hàng trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, nhập về bán với giá 8 triệu đồng ($339)/kg.
Ông Nguyễn Văn Thành ở quận 5, cho biết ông từng ăn cua dừa ở ngoại quốc. Do đó, khi biết có cua nhập về Việt Nam, ông đã mua ngay một con để cả nhà thưởng thức.
“Loài cua này nhìn bề ngoài xấu xí nhưng thịt dai, chắc thơm và đậm vị như tôm hùm”, ông Thành nhận xét.
Cua dừa có tên khoa học là Birgus Latro. Đây là loài giáp xác lớn nhất thế giới ở trên cạn, được xếp vào loại quý hiếm. Chúng có lớp vỏ màu đen, nâu sậm pha lẫn màu xanh, tím, vàng. Cua dừa có hai càng to phía trước, nhiều chân nhỏ phía sau và rất khỏe, thường được nhốt riêng từng chuồng để tránh việc kẹp nhau.
Một con cua dừa trưởng thành có thể nặng hơn 4 kg và sải chân dài gần 1 mét. Loài cua này phân bố chủ yếu trên các hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương và nhiều khu vực của Thái Bình Dương.
Phản hồi trên báo VNExpress, độc giả “Cuong Nguyen” cho biết: “Loài cua dừa này ở nước ngoài không ai ăn… Thật kỳ dị với người Việt thích của lạ!”
Còn độc giả “Thanh Huy” châm biếm: “Cái con ba khía của ta, đem qua xứ lạ, chắc cũng bán được chục triệu chứ không ít.”
Trong khi đó, độc giả “phattaiqy” chua xót: “14 triệu đồng là cuộc sống (cơ bản) của gia đình bốn người chúng tôi trong hai tháng. Mình có nằm mơ cũng không biết bao giờ được ăn thứ này”. (T/H, N/V)