Friday, November 22, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

3/10: Cùng MXNY Đọc Tùy-Bút & Nghe Vọng Cổ và Truyện-Ngắn, Nhạc

Mùa Xuân Như Ý sưu tầm

Victoria, Tiểu bang đông dân thứ hai của Úc, đang vào đợt Phong tỏa Covid-19 lần thứ 6.0 Gia hạn. Lệnh phong tỏa này bắt buộc gần 7 triệu dân của Victoria phải ở nhà, ngoại trừ 5 lý do, trong bối cảnh giới chức nỗ lực khống chế một ổ dịch Delta lây lan nhanh.

Hãy để Mùa Xuân Như Ý giúp các bạn giải trí trong lúc ‘bị nhốt’ ở nhà bằng cách –Cùng Đọc Tùy-Bút & Nghe Vọng Cổ và Truyện-Ngắn, Nhạc.

***********

–Đọc Tùy-Bút

HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY!

HẠNH PHÚC nghe ra nó tuyệt vời lắm! Nay thì tuổi đã già, lại là kẻ ít học, nên chẳng hiểu được bao nhiêu về “Hạnh Phúc”. Chắc là cái gì nó cao siêu lắm, nó vĩ đại lắm thì mới được gọi là “Hạnh Phúc”? Suy nghĩ mãi mà nhức cả cái đầu!

Thôi thì trở về vui vầy với đứa con gái tuổi còn bé thơ, cháu chưa tròn 12 tuổi. Tôi thường có những buổi cùng nó dắt dìu nhau dạo phố rong chơi. Thỉnh thoảng cha con tôi gặp một vài người ăn xin giữa hè phố đông người, hay ngay trên một góc phố tấp nập khách qua lại đông vui… Họ thường thường là người già, người khuyết tật mù lòa, người què quặt ngồi trên chiếc xe lăn, hay người thanh niên nghiện ngập áo quần xơ xác, lầy lội, luôn có cả phụ nữ, và con gái còn trẻ măng, đủ màu da, mà không hề một chút ngượng ngập hay xấu hổ là gì. Trước họ là chiếc nón cũ rách te tua hay một cái lon sắt nhỏ bé trống rỗng không một đồng xu, để hờ hững trước mặt trên lề đường phố để khách qua đường ai có cho cũng được, không cho cũng chẳng sao. Trên hai tay, có người ôm cây guitare hát tiếng ngoại quốc, có người ôm đàn accordeon ca hát vu vơ, ngộ hơn nữa là một cô gái sạch sẽ, gọn gàng nghẹo cổ bên cây đàn Violon lả lướt bản nhạc cổ điển tây phương, nét mặt nghiêm tranh và thành thật… để xin tiền.

Tôi lấy ra một đồng bạc cắc, bảo con cầm lại cho một ông già đang mãi miết hát trên cây đàn guitar. Con bé lúc đầu còn do dự, sau, nó chậm rải bước lại, ngồi xuống nhẹ nhàng đặt đồng bạc cắc vào chiếc lon ăn in của ông lão và không quên câu “Thank You” thường lệ vẫn luôn trên môi của nó. Trời ơi, ông lão vội vã bỏ cây đàn xuống đất, quàng tay ra ôm thật chặt con bé vào lòng, hôn lên má cháu, tỏ lòng cám ơn chân tình mà đôi mắt tưởng như ngấn lệ nhòa, làm đứa bé hoảng sợ vùng vẫy chạy nhanh về phía tôi cầu che chở. À thì ra, lúc này tôi mới nhận được ra con gái tôi đã sẵn có cái “Nhân” và cái “Tâm” bẩm sinh trong con người của nó. Cái “Cho” nó thân ái, nó cẩn trọng kia quý hơn cái “cho đi” dù là  nhỏ bé chỉ bằng một đồng bạc cắc đi nữa cũng là đáng quý biết bao nhiêu, hơn là nhiều người qua kẻ lại, lạnh nhạt ném từng đống tiền như ném rác vào cái lon sắt dĩ sét kia. Người ăn xin ngoại quốc kia vội vả ôm con tôi hôn cảm ơn rối rít, cũng vì mới chợt hiểu ra rằng cái văn hóa kính cẩn cồ truyền từ ngàn xưa truyền dạy đến giờ của người Việt Nam nói riêng, Á đông nói chung, nó tốt đẹp như thế nào!

Tôi cũng vội bồng bế con gái tôi vào lòng.

-Ôi. “Hạnh phúc” mới thực là đây!

Con gái tôi học lớp 5, bậc Tiểu học. Ở cái xứ sở văn minh Úc châu này, về giáo dục, nhà trường dậy dỗ miễn phí và rất chu đáo. Vợ chồng tôi dắt nó đi phố, thấy người già gần như vấp ngã, rơi rớt cây gậy khỏi tay, nó vội vàng chạy lại nhặt cây gậy lên, nâng niu để ông cụ bước đi cho vững. Con tôi sao mà ngoan quá.

Ôi, “Hạnh Phúc” mới thực là đây!

Trên xe Tram hay xe bus, vào giờ tan sở, khách đông đảo, kín mít cả chỗ ngồi. Con gái tôi vội vả đứng lên nhường chỗ cho một bà cụ đôi kính lão dày cộm và mái tóc đã bạc phơ chỗ ngồi của nó và khép nép đứng sang một bên. Con tôi biết kính nhường người già yếu tật nguyền.

– Ôi, “Hạnh Phúc” mới thực là đây!

Ở một ngả tư phố xá, xe cộ qua lại rầm rầm và có đèn xanh đèn đỏ. Chờ  đèn đỏ, qua đèn vàng rồi đèn xanh, con gái tôi mới dập dìu dẫn dắt một bà lão khập khểnh qua đường cái mà nét mặt lúc nào cũng vui tươi. Con gái tôi sao mà biết thương người đến thế nhỉ?

Ôi, “Hạnh Phúc” mới thực là đây!

Nay thì tuổi đã già, lại là kẻ ít học, tôi chỉ dám nghĩ đến những cái “Hạnh Phúc” nhỏ nhoi đó thôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Mơ Ước làm gì được nữa để mà Ước Mơ!

Nhân đây cũng xin cám ơn nước Úc Đại Lợi đã cứu mang và nuôi dưỡng gia đình chúng tôi đến suốt cuộc đời. Không những cưu mang vá nuôi dưỡng, nước Úc còn ban cho chúng tôi được tô bồi những nét đẹp Văn Hóa của người Việt Nam chúng tôi trên đất nước này! Nước Úc còn cho chúng tôi cái Quyền được sống, Quyền được tự do ăn nói, đối chất, thậm chí còn được phê phán cả chính sách hoặc dường lối chủ trương sai trái của Thủ Tướng hay của Chính Phủ v.v…

Còn nghĩ đến Việt Nam, biết đến bao giờ trở về để khỏi xót xa đau lòng!

Gia đình chúng tôi cũng xin đa tạ nhà trường tại Úc đã dạy dỗ cho con cái chúng tôi có được những cái “Hạnh Phúc” nhỏ nhoi kia, để mai đây chúng nó trở nên người hữu ích trong tương lai.

Viết tại Melbourne, 30/09/2021

MÙA XUÂN NHƯ Ý

***********

–Nghe Vọng-Cổ

Vọng Cổ: HƯƠNG TÌNH MUỘN

Tác Giả: Thanh Diệu (Phóng tác theo Hồi ký của Mùa Xuân Như Ý.

Trình bày: NS Hoàng Gin & Tú Anh

***********

–Nghe Truyện Ngắn

Truyện Ngắn: CUỘC TÌNH ĐẾN MUỘN

Tác Giả: Mùa Xuân Như Ý

***********

–Nghe Nhạc

Xin Làm Người Hát Rong (Ca sĩ Phi Nhung)

Ca khúc: Xin Làm Người Hát Rong
Nhạc sĩ: Trần Long Ẩn
Ca sĩ: Phi Nhung

Xin chân thành cảm tạ cũng như chân tình cầu nguyện linh hồn Ca sĩ Phi Nhung đã qua đời bài hát “XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONG” của tác giả TRẦN LONG ẨN sáng tác, đã được truyền đạt trong Tập truyện này. MXNY kính dâng.

***********