Saturday, August 15, 2026

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nguyên nhân nào khiến Việt Nam gia tăng trò xét xử hình sự vắng mặt?


6 tháng 8 năm 2026

LTS: Trong bài viết trước, chúng tôi đã nói về khuynh hướng chính quyền Việt Nam gia tăng xét xử vắng mặt. Bài nhắc tới trường hợp ông Đoàn Bảo Châu, ngày 3/8 vừa qua đã bị tuyên án vắng mặt 7 năm tù giam.

Sau bài viết, BPSOS – Đề Án Dân Quyền Việt Nam đã có thêm một bài viết phân tích góc độ pháp lý, và giải thích thêm về cách đối phó. Chúng tôi xin đăng lại bài viết tại đây.

Nguồn: BPSOS – Đề Án Dân Quyền Việt Nam.

Hình minh họa AI.

Ngày 30 tháng 7 năm 2026, BPSOS phát hành trên trang machsongmedia.org và các trang thông tin khác của mình bài phân tích “Tại sao Việt Nam càng lúc càng gia tăng xét xử vắng mặt?”.

Bài báo đã chỉ rõ cho bạn đọc biết rõ đó là hành động vô pháp khi nó không tuân thủ luật nội địa của họ và công pháp quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự liên quan tới công dân nước ngoài hoặc người đang được nước ngoài bảo hộ. Bài báo cũng chỉ rõ cho bạn đọc biết mục đích của hành động vô pháp đó cốt chỉ để hù doạ người dân trong nước mà thôi.

Sau khi bài báo được đăng tải, BPSOS đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của bạn đọc. Hầu hết các phản hồi này tập trung vào hai câu hỏi: Nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng trên và có giải pháp nào để hoá giải chúng?

Trước hết, lý giải về nguyên nhân, Đề Án Dân Quyền Việt Nam nhận thấy có hai vấn đề:

Thứ nhất, đó là sự thiếu vắng các kênh giáo dục và truyền thông về kiến thức pháp lý phổ thông cho người dân. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, với mục tiêu kiểm mọi thông tin, nhà nước Việt Nam đã nuôi một bộ máy tuyên truyền một chiều lên tới gần 1000 cơ quan ngày đêm đưa thông tin sai lệch về pháp luật. Thêm vào đó, họ còn nuôi hàng trăm ngàn cái gọi là “dư luận viên” để tung tin phụ hoạ với gần 1000 cơ quan truyền thông chính thống nói trên. Trong khi đó, thẳng thắn mà nói, hiện nay không có tổ chức nhân quyền nào có chương trình giáo dục và truyền thông phổ cập các kiến thức pháp lý căn bản cho người dân Việt Nam ngoại trừ BPSOS. Các chương trình nghiên cứu và lý luận về pháp lý mang tính hàn lâm của một số dự án tuy có nội dung rất tốt nhưng đối tượng của các chương trình này không phải là người dân. Lực lượng những người đối kháng bất đồng chính kiến và những người hoạt động xã hội thường chạy theo các thông tin thời sự của vụ việc dựa trên cảm xúc bất an và bất lực của chính mình. Ngược lại, không mấy ai trong số họ đi sâu vào phân tích chỉ rõ các sai phạm pháp lý của chính quyền và nêu ra giải pháp. Do đó, dẫn tới tình trạng người dân Việt đang bị bỏ đói các kiến thức pháp lý căn bản. Họ đang ở vào tình cảnh nhà nước Việt Nam nói sao thì biết vậy và chỉ có vậy để tin theo. Chính vì vậy nhà nước Việt Nam càng ngày càng lộ liễu ra mặt thực hành việc tuyên truyền các thông tin sai lệch đến người dân, đẩy người dân vào thế ngày càng thụ động trước hành xử của chính quyền.

Thứ nhì, trong những năm gần đây, bối cảnh chính trị xã hội trên thế giới cũng có nhiều biến động. Ở nhiều quốc gia phát triển, bộ máy cầm quyền đang buộc phải dành nhiều hơn ưu tiên cho các vấn đề kinh tế và xã hội của chính họ trước yêu cầu của một bộ phận dân chúng. Vì thế, tuy không bỏ rơi vấn đề nhân quyền ở các nước kém phát triển trong đó có Việt Nam, nhưng sự quan tâm của các quốc gia phát triển tới vấn đề này cũng bị giới hạn hơn nhiều so với trước đây. Nhận diện được thời cơ này, nhà nước Việt Nam đã chủ động gia tăng các biện pháp cai trị độc đoán với người dân cốt để duy trì sự thống trị của họ mà không sợ bị các quốc gia phát triển phê phán.

Từ nhận định về hai nguyên nhân trên, bây giờ là lúc chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi vậy có cách nào để hoá giải không? Câu trả lời là có miễn sao chúng ta phải cùng nhau hành động!

Hình minh họa AI.

Thứ nhất, chúng ta phải cùng nhau tăng cường công tác truyền thông và giáo dục các kiến thức pháp luật căn bản cho người dân để họ hiểu rõ những việc làm trái pháp luật của nhà nước Việt Nam. Tiến tới giúp họ biết cách hành xử phi cảm xúc với nhà nước này. Công tác truyền thông và giáo dục có mục tiêu này vốn không phải là việc làm hấp dẫn dễ thu hút sự chú ý của nhiều người như những thông tin mang tính thời sự bức xúc. Tuy nhiên, nó là những kiến thức cần thiết để thay đổi tình huống “chỉ biết và chấp nhận” đến thực trạng “biết cách ứng xử”. Đó chính là lý do mà các trang truyền thông và các chương trình huấn luyện hàng năm của BPSOS vẫn kiên trì gieo những kiến thức xã hội và pháp lý căn bản cho mọi người. Qua đó, giúp họ ý thức được việc họ cần phải làm để ứng phó với từng trường hợp cụ thể đối với nhà nước Việt Nam.

Thứ nhì, rất nhiều người than rằng trong bối cảnh quốc tế ít quan tâm tới nhân quyền thì làm gì còn cơ hội để vận động cho nhân quyền Việt Nam. Đây là một suy nghĩ có phần chưa thấu đáo. Quả đúng như trên đã lý giải, tình trạng tệ ở Việt Nam hiện nay có phần do hoàn cảnh quốc tế đem lại. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng, mình nhờ quốc tế giải quyết các vấn đề tồn tại của quê hương mình hay trách nhiệm đó thuộc về chính mình? 

Hẳn ai cũng biết, chính sách hành pháp của Hoa Kỳ hiện nay là ưu tiên cho nước Mỹ. Chính sách về thương mại của USTR (Văn Phòng Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ) là trừng phạt bằng công cụ thuế quan với các quốc gia khác trong vấn đề sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, BPSOS đã nhanh chóng chuyển hướng một số hoạt động của mình để gắn kết các vấn đề cưỡng bức lao động, nạn buôn người để thúc đẩy cơ quan này chú ý tới các vấn đề nhân quyền tương xứng. Kết quả là các báo cáo gần đây của BPSOS và các tổ chức cộng sự đã dành được sự chú ý của USTR. Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc của BPSOS đã được mời tham dự các buổi điều trần và sắp tới một số cộng sự khác cũng sẽ được USTR mời tới để điều trần. Rõ ràng là cánh cửa nhân quyền sẽ vẫn mở ra nếu chúng ta chủ động đặt mình vào những việc cần phải làm thay vì chờ đợi thời cơ tới.

Khép lại bài viết này, chúng tôi chỉ mong rằng thay vì sự thụ động chờ đợi và tiếp tục than vãn bất lực, chúng ta hãy cùng nhau tìm nhiều các giải pháp khác nhau phù hợp với mỗi giai đoạn để giải quyết vấn nạn cho quê hương Việt Nam chúng ta. (machsong)