Thư Vận Động Số 6: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Đi Về Đâu?

THƯ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ SỐ 6
Liên Danh Xây Dựng và Phát Triển Cộng Đồng (Build and Develop Community Team)
CỘNG ĐỒNG NGƯỚI VIỆT TỰ DO ĐI VỀ ĐÂU?
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Gần đây chúng tôi có nhận được môt bài viết mở đầu tác giả đã đặt vấn đề là cuộc bầu cử sắp tới là dịp để chúng ta quyết định “muốn xây dựng một Cộng Đồng như thế nào”.

Đọc kỹ bài viết, chúng tôi nhận thấy đây không phải là một bài phân tích trung dung. Mà đó là một lá thư ngầm gởi cho Liên Danh Chung sức, gợi ý rằng muốn thắng, tránh bàn về chính nghĩa tự do, thay vào đó tập trung vào phúc lợi, an sinh xã hội và thu hút người Việt mới định cư.
Chúng tôi thấy có trách nhiệm giải trình với quý vị: đây là cuộc bầu cử về căn cước của Cộng Đồng, không phải một cuộc bầu cử về chương trình phúc lợi công cộng. Không liên danh nào có thể hứa nhiều hơn về trợ cấp, dịch vụ hay ngân sách, vì đó là việc của Chính Phủ Úc, không phải của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do.

1. Về lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Tác giả bài viết bày tỏ ông thích Cờ Vàng vì ông hiểu đó là hình ảnh nắng vàng đồng lúa và ba miền Bắc Trung Nam. Chúng tôi ghi nhận thiện ý của ông. Tuy nhiên, lá Quốc Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa không phải là một bức tranh phong thủy để mỗi người tùy ý diễn giải theo sở thích cá nhân.
Lá cờ đó đã được giương cao trên các chiến hạm, trên các tiền đồn biên giới, trong cuộc chiến tang thương chống lại cộng sản Bắc Việt xâm lược. Sau ngày mất nước, trong các trại cải tạo, bao người miền Nam đã phải giấu kín lá cờ đó trong trái tim rỉ máu của người tù.
Lá cờ đó đã cùng người tỵ nạn vượt qua những chuyến tàu gỗ vượt biển tìm tự do. Nhiều người trong chúng tôi đã khóc khi lần đầu tiên, sau bao năm thấy lại lá cờ thân yêu phất phới trên trên các trại tỵ nạn cộng sản.
Diễn giải lại ý nghĩa của lá cờ cho nhẹ hơn, cho dễ chấp nhận hơn, dù vô tình hay hữu ý, là một cách xóa mờ dần ký ức của những người đã ngã xuống vì nó.
Liên Danh Xây Dựng và Phát Triển khẳng định: lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng thiêng liêng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do, mang trọn vẹn ý nghĩa lịch sử, chính nghĩa và phẩm giá của một tập thể không chịu khuất phục. Đó không phải là điều có thể thương lượng hay tái diễn giải.
2. Về những người Việt mới định cư tại Úc
Trong nhiều năm qua, Cộng Đồng đã tích cực yểm trợ và vận động cho rất nhiều hồ sơ xin định cư và tỵ nạn. Đó là nghĩa cử tương thân tương ái mà chúng tôi luôn trân trọng và tiếp tục thực hiện.
Chúng tôi hiểu rằng ngày nay có không ít đồng hương từ Việt Nam mới sang Úc theo các diện du học, tay nghề, đoàn tụ gia đình. Họ cần việc làm, cần nhà ở, cần hội nhập, cần sinh hoạt và nhu cầu đó rất chính đáng. Ban Chấp Hành đương nhiệm đã và đang mở rộng cánh cửa đón những người này cùng vào sinh hoạt Cộng Đồng.
Thưa quý vị, chúng tôi gồm những người đã gắn bó với Cộng Đồng này trên bốn mươi năm qua, nên đã từng tham dự những cuộc tranh luận ngay từ buổi ban đầu, trong đó có câu hỏi tại sao không gọi là người Việt tỵ nạn mà lại gọi là người Việt tự do.
Câu trả lời ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay. Vì ngay từ ban đầu, những người sáng lập Cộng Đồng đã muốn mở rộng vòng tay cho những người Việt đến sau, những ai phải rời bỏ quê hương chỉ vì một lý do giản dị và cao quý: họ muốn được sống tự do trên đất Úc. Danh xưng Người Việt Tự Do chính là tấm lòng bao dung đó, một sự bao dung có nguyên tắc, không phải sự bao dung đánh mất bản thân.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể không lưu ý quý vị về một thực tế phức tạp hơn. Các thế hệ trẻ lớn lên trong nước đã được đào tạo trong môi trường giáo dục cộng sản, vì vậy họ không được biết về sự thật lịch sử.
Bên cạnh đó, một số người trẻ sinh trưởng tại Úc cũng đã dần xa cách, thậm chí quên đi những bài học đẫm máu về lý do tại sao ông bà cha mẹ họ đã phải bỏ lại tất cả, liều thân vượt sóng gió để đến được bến bờ tự do.Chúng tôi dịch sang Anh Ngữ lá thư kính nhờ quý vị giúp phổ biến đến con cháu để các cháu biết về lịch sử và các cháu tham gia bầu cử.
Chính vì lẽ đó, chúng tôi phải giữ vững lập trường của mình, không phải để ngăn cản ai, mà để giúp các thế hệ kế tiếp hiểu rõ bài học lịch sử của cha ông, và để bảo vệ Cộng Đồng trước những mưu toan xâm nhập từ bên ngoài.
Đây không phải là mối lo ngại tưởng tượng. Quý vị có thể tự mình vào Google tìm kiếm Quyết Định số 1334/QĐ-TTg do Phó Thủ Tướng cộng sản Trần Lưu Quang ký ngày 23 tháng 10 năm 2023, để thấy rõ chủ trương có hệ thống của nhà cầm quyền Hà Nội nhằm vươn cánh tay kiểm soát các tổ chức người Việt ở hải ngoại, trong đó có Cộng Đồng chúng ta tại Victoria.
Trước thực tế đó, Nội Quy 2024 đã ghi rõ bốn Tôn Chỉ và tám Mục Đích như những lý tưởng không thể mặc cả, không thể thương lượng. Đây chính là tấm lá chắn mà đồng hương đã biểu quyết thông qua với 75.15% phiếu thuận và đây cũng là lý do Liên Danh Xây Dựng và Phát Triển Cộng Đồng sẽ không bao giờ để Nội Quy 2024 bị xem nhẹ hay bị bào mòn từng bước.
Cộng Đồng như một tổ chức phải có một lập trường chính trị rõ ràng. Lập trường đó là tinh thần Tự Do, phẩm giá của người không cộng sản, và lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Đây là linh hồn của một Cộng Đồng đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Ai muốn chia sẻ linh hồn đó, chúng tôi xin chào đón bằng cả tấm lòng. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý rằng Cộng Đồng phải thay đổi căn cước của mình để chiều theo số đông.
3. Lời cam kết
Trở lại câu hỏi mà bài viết kia đã đặt ra: rốt cuộc mình muốn xây dựng một Cộng Đồng như thế nào? Câu trả lời của chúng tôi rất rõ ràng và không thay đổi.
Nếu được đồng hương tiếp tục tín nhiệm, Liên Danh Xây Dựng và Phát Triển Cộng Đồng long trọng cam kết sẽ tiếp tục giữ gìn lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như biểu tượng bất khả xâm phạm, không để bất kỳ ai diễn giải lại hay làm nhạt nhòa ý nghĩa lịch sử và chính nghĩa của lá cờ ấy.
Giữ gìn căn cước tỵ nạn cộng sản như nền tảng không thể thương lượng, bởi vì quên đi xuất xứ chính là bước đầu tiên của sự đánh mất bản sắc. Và giữ gìn sự đoàn kết trong Cộng Đồng mà ba năm qua chúng ta đã cùng nhau dày công hàn gắn sau những năm tháng chia rẽ đau thương.
Một Cộng Đồng vừa lo được cho người sống hôm nay, vừa không quên những người đã ngã xuống ngày hôm qua. Một Cộng Đồng biết mình từ đâu tới và vì vậy mới biết mình đang đi về đâu. Đó là Cộng Đồng mà chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển.
Ngày 28 tháng 6 năm 2026, kính mời quý vị dành lá phiếu cho Liên Danh Số 1: Xây Dựng và Phát Triển Cộng Đồng.
RỦ NHAU ĐI BẦU – ĐI ĐÔNG – BẦU ĐÚNG – CỬ XỨNG
Kính chào quý vị,
Nguyễn Quang Duy
Thụ Ủy Liên Danh và đương kim Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria
PS. Bài viết tác giả Huy Lưu chúng tôi nhận được qua điện thư
Cuộc bầu cử Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2026–2030 sắp tới, với ngày bầu cử là Chủ Nhật 28/6/2026, nhìn cho kỹ, không chỉ là chuyện chọn một Ban Chấp Hành mới cho đủ lệ. Đó cũng là dịp để mình ngồi lại, nhìn nhau cho rõ hơn: người Việt tỵ nạn ngày xưa, người Việt tới sau, rồi con cháu tụi nhỏ sanh ra lớn lên ở xứ Úc này – rốt cuộc mình muốn xây dựng một cộng đồng như thế nào cho nhau.
Trước hết, phải nói cho đủ ngọn ngành: nếu không có lớp người tỵ nạn sau 1975, không có những chuyến ghe, những năm tháng trại tỵ nạn, không có mồ hôi nước mắt của mấy chú bác, cô dì trong những ngày đầu nơi xứ lạ, thì hôm nay chắc gì đã có một Cộng Đồng Người Việt Tự Do – có trụ sở, có Đền Thờ Quốc Tổ, có hội đoàn mang lá Cờ Vàng đi đứng đàng hoàng giữa lòng xã hội Úc. Cái ơn đó, lớp tới sau và đám con cháu, dầu có nói cách nào cũng khó trả cho hết.
Liên danh Xây Dựng & Phát Triển xuất phát từ chỗ đó. Họ muốn giữ cho Cộng Đồng mình không quên nguồn gốc tỵ nạn, không buông lá Cờ Vàng, không thỏa hiệp với những gì làm mình phải bỏ nước ra đi. Những người thương mến liên danh này thường sợ rằng, nếu mình không nắm chặt chính nghĩa tỵ nạn, thì qua vài ba thế hệ nữa, cộng đồng Việt ở Úc sẽ chỉ còn là một nhóm di dân “cho có mặt”, không còn linh hồn. Nỗi lo đó, theo tôi, rất thiệt tình và rất đáng tôn trọng.
Liên danh Chung Sức Vì Cộng Đồng thì lại xuất phát từ một mối quan tâm khác. Họ nhìn quanh, thấy bà con vật lộn với tiền nhà, công việc, sức khỏe tinh thần, bạo lực gia đình, con cái đi học… Họ nói nhiều tới lãnh đạo, tới minh bạch, tới chuyện biết dùng luật lệ, ngân sách, chương trình của chính quyền Úc để đem lại phúc lợi cụ thể cho người Việt mình. Họ cũng nhìn lớp trẻ, nhất là đám cháu nội, cháu ngoại sanh ra ở đây, mà hỏi: làm sao cho tụi nhỏ thấy Cộng Đồng không phải chỉ là biểu tình, cờ xí, mà còn là nơi tụi nó có thể tập làm lãnh đạo, tập lo chuyện chung.
Hai cách nhìn đó, theo tôi, không cái nào là “phản bội” cái nào. Một bên ôm giữ ký ức, một bên lo ngày mai. Chuyện khó là làm sao cho hai bên nói chuyện được với nhau mà không thấy nhau như đối thủ. Lá phiếu ngày 28/6 tới đây, vì vậy, không chỉ là chọn người, mà cũng là chọn cái trọng tâm mình muốn Cộng Đồng bước theo trong bốn năm tới.
Ở đây mới đụng tới câu hỏi nhức đầu: những người Việt tới sau – sanh sau 1975 ở Việt Nam, qua đây bằng du học, tay nghề, đoàn tụ; không lớn lên với lá Cờ Vàng, không mang trong người ký ức vượt biên, nhưng lại rất muốn làm ăn lương thiện, nuôi con cho đàng hoàng, góp tay xây dựng một cộng đồng người Việt tử tế trong xã hội đa văn hóa Úc – những người đó có chỗ đứng thật sự trong VCA-VIC hay không? Có được công nhận là thành viên cộng đồng không?
Trên giấy tờ, Nội Quy nói Cộng Đồng mở rộng cho tất cả công dân Úc gốc Việt đang cư trú tại Victoria, miễn là tôn trọng mục tiêu tự do, dân chủ, nhân quyền và hình ảnh lá Cờ Vàng. Nói vậy là đúng với căn cước ban đầu. Nhưng trong sinh hoạt, không ít anh chị em tới sau kể lại rằng họ ngại bước vô sinh hoạt Cộng Đồng: sợ mình bị xét nét lý lịch chính trị, sợ một câu nói lỡ lời bị hiểu lầm là “cộng sản”, là “tiếp tay cho cộng sản, sợ những trận cãi vã trên mạng xã hội làm họ cảm thấy bị tổn thương.
Tôi nghĩ, lớp người tỵ nạn đi trước – những người đã kinh qua tù cải tạo, ghe biển, trại tỵ nạn – có quyền giữ chặt ký ức của mình, và chúng ta phải trân trọng điều đó như trân trọng chính cha mẹ mình. Nhưng đồng thời, nếu mình chấp nhận rằng con cháu tụi nhỏ rồi đây phải sống trọn đời ở Úc, phải làm việc trong xã hội Úc, phải cạnh tranh bằng nghề nghiệp và trí tuệ, thì Cộng Đồng cũng cần mở cửa cho những người Việt “không chính trị” bước vô, miễn là họ chân tình muốn lo chuyện an sinh, phồn thịnh và phẩm giá cho người Việt mình.
Lá Cờ Vàng là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử, của những hy sinh không thể quên. Nhưng tương lai của Cộng Đồng ở Victoria còn là chuyện: mình có biết ngồi lại với nhau, người tỵ nạn và người tới sau, để cùng lo cho một cộng đồng Việt – vừa giữ được nghĩa tình xưa, vừa biết sống đàng hoàng, tự tin giữa xã hội đa văn hóa Úc – hay không.
Cuộc bầu cử ngày 28/6/2026 chỉ là một trạm dừng trên con đường đó. Người thắng cử rồi cũng sẽ qua đi; điều còn lại là cách mình đối xử với nhau, và mình có dám nhìn thế hệ mới bằng con mắt thân tình, thay vì nghi kỵ, hay không.
Tôi thích Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, vì tôi diễn dịch nó một cách đơn giản: Việt Nam với nắng vàng trên đồng lúa chín vàng óng ả, và ba miền Bắc, Trung, Nam. Tôi ghi nhận nỗi đau của người Việt tỵ nạn. Nhưng. Tôi là người Úc gốc Việt.
Huy Lưu
