Sunday, December 22, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

YES hay NO? Các chiến dịch của Tiếng nói Bản địa được tiết lộ


Các lập luận Có (Yes) và Không (No), chính thức cho Tiếng nói Bản địa (Voice) trước Quốc hội đã được tiết lộ.

Các nghị sĩ và dân biểu ở cả hai phe đã tham gia vào các trường hợp tương ứng —sẽ được phân phát cho người Úc dưới dạng cuốn sách nhỏ trước cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm nay.

Đây là những gì những người ủng hộ cả 2 phiếu bầu phải nói.

Cuộc trưng cầu dân ý về Tiếng nói Bản địa trước Quốc hội đang đến gần. Hình 9News

(Yes) dựa vào nguồn gốc của Tiếng nói Bản địa

Nhóm ủng hộ Yes đưa ra nhấn mạnh nhiều vào nguồn gốc của Tiếng nói Bản địa trong Tuyên bố Uluru từ Trái tim như một điều gì đó do các nhà lãnh đạo Bản địa đưa ra hơn là bất kỳ Quốc hội hay đảng phái chính trị nào.

“Bỏ phiếu đồng ý cho một ý tưởng xuất phát trực tiếp từ chính người dân Thổ dân và Dân đảo Torres St Eo: Công nhận Hiến pháp thông qua Tiếng nói Bản địa”, tài liệu viết.

Theo đó, một phiếu đồng ý là về “sự công nhận”, “lắng nghe” và “kết quả tốt hơn”.

Những người ủng hộ Tiếng nói trước Quốc hội ở Sydney vào tháng 7 năm 2023. Hình Steven Siewert

“Khi chính phủ lắng nghe mọi người về các vấn đề ảnh hưởng đến họ, họ: đưa ra quyết định tốt hơn; đạt được kết quả tốt hơn; (và) mang lại giá trị đồng tiền tốt hơn”, tài liệu viết.

“Tiếng nói Bản địa sẽ đưa ra lời khuyên về các vấn đề chính mà Thổ dân và người dân đảo Torres Strait phải đối mặt, từ sức khỏe trẻ sơ sinh tốt hơn đến cải thiện dịch vụ ở những vùng sâu xa”.

“Quốc hội và Chính phủ sẽ vẫn chịu trách nhiệm về tất cả các luật, chương trình và kinh phí”.

Không” (No) tranh cãi là Tiếng nói viết ‘cheque trắng’

“Không” đề cập đến những điều chưa biết về Tiếng nói Bản địa, bao gồm cả thành phần và các lĩnh vực giám sát của nó.

“Chúng tôi không biết làm thế nào nó sẽ giúp các cộng đồng thiệt thòi và thu hẹp khoảng cách”.

“Chúng tôi không biết Tiếng nói Bản địa này sẽ có bao nhiêu thành viên”.

“Chúng tôi không biết liệu họ sẽ được bầu hay được chọn, hoặc điều này sẽ xảy ra như thế nào”.

Thượng nghị sĩ Jacinta Nampijinpa Price là một trong những người lãnh đạo phe “Không”. Hình SMH

“Chúng tôi không biết làm thế nào nó sẽ đại diện hoặc chịu trách nhiệm”.

Trái ngược với “Có” (Yes), chiến dịch “Không” nói rằng Tiếng nói Bản địa sẽ thúc đẩy làn sóng hành động pháp lý và cơ quan này sẽ có nhiệm vụ giám sát các lĩnh vực của chính phủ như Quốc phòng.

“Nhiều chuyên gia pháp lý đã bày tỏ lo ngại về phạm vi của nó, tuy nhiên những lo ngại của họ đơn giản là đã bị bỏ qua”.

Người ta cũng lo ngại về sự chia rẽ xã hội tiềm ẩn và liệu Tiếng nói Bản địa có hiệu quả thay mặt cho người Úc bản địa hay không.

“Người Úc không nên bị yêu cầu ký vào một tấm cheque trắng”.

Cả 2 trường hợp có thể được đọc đầy đủ trước khi phân phối cuốn sách nhỏ trên toàn quốc trực tuyến tại trang mạng của Ủy ban bầu cử Úc (AEC). (NQ)