Thursday, July 9, 2026

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thư Vận Động Số 11: Căn Cước Của Người Việt Tự Do


THƯ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ SỐ 11

CĂN CƯỚC CỦA NGƯỜI VIỆT TỰ DO

Bài viết này được trình bày tại Collingwood Town Hall ngày Thứ Bảy 13/6/2026, nhân kỷ niệm 50 Năm Thành Lập Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria. Nhưng trước tiên kính mời quý vị nghe SBS phỏng vấn  các ứng cử viên Liên Danh Xây Dựng và Phát Triển Cộng Đồng: Bầu cử CĐNVTD Victoria 2026-2030: Liên danh Xây dựng và Phát triển | SBS Vietnamese

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Tuần Lễ Tị Nạn Thế Giới năm nay diễn ra đúng vào lúc Cộng Đồng chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ bầu cử. Cũng đúng lúc này, từ ngữ “căn cước tỵ nạn” được nhiều người nhắc đến. Đây là dịp để chúng ta cùng suy nghĩ thật rõ ràng về điều này.

Tại sao chúng ta là Người Việt Tự Do, mà không phải chỉ là Người Việt Tị Nạn

Chúng tôi đã gắn bó với Cộng Đồng này trên bốn mươi năm qua, nên đã từng tham dự những cuộc tranh luận ngay từ buổi ban đầu, trong đó có câu hỏi tại sao gọi là Người Việt Tự Do mà lại không gọi là Người Việt Tị Nạn.

Câu trả lời ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay. Vì ngay từ ban đầu, những người sáng lập Cộng Đồng đã muốn mở rộng vòng tay cho những người Việt đến sau, những ai phải rời bỏ quê hương chỉ vì một lý do giản dị và cao quý là muốn được sống tự do trên đất Úc. Danh xưng Người Việt Tự Do chính là tấm lòng bao dung đó, một sự bao dung có nguyên tắc, không phải sự bao dung đánh mất bản thân.

Hơn nữa, “tị nạn” là một quy chế pháp lý tạm thời, có ngày bắt đầu và có ngày kết thúc khi chúng ta nhập tịch Úc. Sau khi nhập tịch, về mặt pháp lý chúng ta không còn là người tị nạn mà là công dân Úc. Một tổ chức mang tên “tị nạn” sẽ trở nên lỗi thời ngay khi thế hệ đầu tiên hoàn tất việc nhập tịch.

Danh từ “tị nạn” mô tả nạn nhân, người bị động trước hoàn cảnh. Chữ “Tự Do” khẳng định lý tưởng, một lập trường chủ động không bị giới hạn bởi thời gian hay quy chế pháp lý, có thể được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không mất đi ý nghĩa.

Tóm lại, “tị nạn” trả lời cho câu hỏi chúng ta đã đến đây như thế nào. “Tự Do” trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai, tại sao chúng ta đến đây và chúng ta đứng về phía nào.

Liên danh Xây dựng và Phát triển (từ trái qua phải): ông Trần Quang Thắng, ông Nguyễn Quang Duy, bà Hoàng Hilary Lý, bà Nguyễn Kim Hương. Hình SBS

Chúng ta ra đi trong nước mắt vì không còn sự lựa chọn

Là người tị nạn chúng ta ra đi trong nước mắt. Một phần sống mười phần chết. Chúng ta không biết mình sẽ trôi dạt về đâu, liệu có còn sống để nhìn thấy bờ tự do hay không. Hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển. Những người may mắn sống sót lại rơi thêm những giọt nước mắt khác khi đặt chân lên đất Úc, biết mình phải bắt đầu lại từ con số không, không tài sản, không ngôn ngữ, không nghề nghiệp được công nhận, không gì cả ngoài đôi bàn tay và ý chí.

Chúng ta không ra đi vì nghèo đói. Chúng ta ra đi vì không còn sự lựa chọn nào khác. Ở lại là chấp nhận sống mất tự do. Ra đi là liều mình với cái chết nhưng còn giữ được phẩm giá con người.

Chính vì không còn sự lựa chọn nào khác mà chúng ta đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể để xây dựng và bảo vệ Cộng Đồng này. Không phải vì cực đoan. Không phải vì hận thù. Mà vì đây là mái nhà duy nhất của người Việt Tự Do trên đất Úc.

Ngày 10 tháng 2 năm 1976, chỉ chưa đầy một năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria được thành lập tại Richmond, chính nơi chúng ta đặt chân đầu tiên, và được Chính Phủ Victoria chính thức công nhận ngày 31 tháng 3 năm 1987. Năm mươi năm đã trôi qua. Bảo vệ Cộng Đồng này là bổn phận thiêng liêng của tất cả chúng ta.

Căn cước pháp lý và căn cước tinh thần

Căn cước pháp lý là tờ giấy do Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cấp, có ngày bắt đầu và có ngày hết hạn. Khi chúng ta nhập tịch Úc, tờ giấy đó không còn hiệu lực nữa. Đây là sự thật khách quan mà không ai có thể phủ nhận.

Căn cước tinh thần là điều hoàn toàn khác. Đó là ý thức sâu sắc về nguồn gốc, là ký ức không thể xóa nhòa về lý do tại sao chúng ta phải rời bỏ quê hương, là lòng trung thành với những giá trị tự do dân chủ mà lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đại diện. Căn cước tinh thần không có ngày hết hạn. Nó sống trong trái tim của mỗi người Việt Tự Do và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Muốn nhận phiếu bầu thì phải tự nguyện cam kết

Có người lập luận rằng không ai được quyền xét giấy tờ hay lý lịch của người khác. Điều đó đúng trong đời sống thường ngày.

Nhưng khi một người tự nguyện bước ra ứng cử vào Ban Chấp Hành hay Ban Cố Vấn của Cộng Đồng chúng ta, đó là chuyện khác hoàn toàn. Nội Quy 2024 Chương IV Điều 26.1 quy định rõ ràng rằng để có quyền bầu cử, mỗi người phải ký xác nhận ủng hộ tôn chỉ, mục đích, Nội Quy và biểu tượng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do, trong đó có lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Và để nhận phiếu bầu, mỗi cử tri phải cung cấp giấy tờ chứng minh quốc tịch Úc có hình ảnh và địa chỉ thường trú.

Đây không phải là thủ tục quan liêu. Đây là cách chúng ta bảo đảm rằng Cộng Đồng Người Việt Tự Do mãi do những người thực sự Việt Tự Do lãnh đạo. Nội Quy 2024 không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của hơn một năm tranh luận với Consumer Affairs Victoria để bảo vệ từng chữ, từng điều khoản. Đây là sự tự bảo vệ chính đáng của một cộng đồng được xây dựng bởi những người đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi và làm lại từ đầu.

Căn cước tinh thần phải được thể hiện bằng hành động

Căn cước tinh thần không phải là lời tuyên bố. Đó là hành động hàng ngày.

Người thực sự mang căn cước của người Việt Tự Do không cần nhờ đến trí tuệ nhân tạo để giải thích “căn cước tỵ nạn” là gì. Chúng ta sống điều đó trong từng tế bào. Chúng ta hiểu không cần giải thích tại sao lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thiêng liêng, tại sao ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Hận, tại sao không thể thỏa hiệp với những giá trị đối lập với tự do và nhân phẩm.

Và người thực sự mang căn cước đó không cần phải chứng minh căn cước bằng cách tấn công hay vu khống người khác. Chúng ta để hành động của mình tự nói lên tất cả.

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Tuần Lễ Tị Nạn Thế Giới là dịp để chúng ta nhớ lại hành trình gian khổ mà thế hệ cha anh đã trải qua để đến được bến bờ tự do. Chúng ta ra đi trong nước mắt. Chúng ta đến đây trong nước mắt. Và chúng ta đã xây dựng Cộng Đồng này bằng mồ hôi và ý chí để các thế hệ sau có một mái nhà chung xứng đáng với sự hy sinh đó.

Ký ức thiêng liêng đó không thể và không nên bị lợi dụng cho bất kỳ mục đích chính trị nhỏ nhoi nào.

Ngày 28 tháng 6 năm 2026, lá phiếu của quý vị không chỉ là lựa chọn một ban chấp hành. Đó là lựa chọn hướng đi của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria trong bốn năm tới. Đó là cách chúng ta tôn trọng và tiếp nối căn cước tinh thần mà cha ông đã đổ máu xương để gìn giữ. Và đó cũng là cách chúng ta trả lời xứng đáng cho câu hỏi mà những người đã nằm xuống bảo vệ miền Nam Tự Do và trên biển Đông năm nào không còn có dịp hỏi nữa: chúng ta có xứng đáng với sự hy sinh của họ không?

Ngày 28 tháng 6 năm 2026, kính mời Quý Đồng Hương dành lá phiếu cho Liên Danh Số 1: Xây Dựng và Phát Triển Cộng Đồng.

RỦ NHAU ĐI BẦU. ĐI ĐÔNG. BẦU ĐÚNG. CỬ XỨNG.

Kính chào Quý Vị,

Nguyễn Quang Duy

Thụ Ủy Liên Danh và đương kim Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria