Sunday, November 3, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

PHONG TỎA 6.0 Gia hạn –Cùng nhau đọc Truyện Vui Tếu, Thơ & Nghe Thơ và Truyện Ngắn

Victoria, Tiểu bang đông dân thứ hai của Úc, đang vào đợt Phong tỏa Covid-19 lần thứ 6.0 Gia hạn. Lệnh phong tỏa này bắt buộc gần 7 triệu dân của Victoria phải ở nhà, ngoại trừ 5 lý do, trong bối cảnh giới chức nỗ lực khống chế một ổ dịch Delta lây lan nhanh.

Hãy để Mùa Xuân Như Ý giúp các bạn giải trí trong lúc ‘bị nhốt’ ở nhà bằng cách –Cùng nhau đọc Truyện Vui Tếu, Thơ & Nghe Thơ và Truyện Ngắn.

***********

–Cùng cười với nhau

TRUYỆN VUI TẾU CÓ THẬT

Bốn thằng bạn thanh niên trai trẻ thân quen từ thuở nhỏ, từng học chung một trường, chung một lớp, từng uống chung một giòng sông nước ngọt, từng hít thở chung cùng không khí mát mẻ miền Hậu giang, lại từng ngủ chung một giường, từng ăn chung một món ngon đăc sản: đòn bánh tét ở quê nhà.

30 tháng tư 1975 đến, Miền Nam đổi đời, dân tình phân ly, kẻ ở người đi, buốt lòng! Mấy mươi năm sau, một thằng ở Việt nam, một thằng ở Mỹ, lại một thằng ở Pháp nữa, không biết do một duyên may mắn nào đó, bốn thằng chúng nó tình cờ gặp nhau tại đất nước Úc châu này, mừng mừng tủi tủi không tả xiết, năm tháng đi qua, thằng nào thằng nấy, tóc đã bạc, răng đã rụng, râu ria hỗn độn trên mép trên cằm, có thằng tay yếu, chân mềm khi đi phải chống gậy, ôm nhau khóc òa.

Ôi, thế này ở nước ngoài cái gì cũng có, y chang như ở Việt Nam. Này nhé, nào là hoa quả, trái cây như sầu riêng, măng cụt, củ khoai lang, khoai mì mập ú, nào các món ăn cá kèo kho tộ, cá lóc kho tiêu, thịt heo trứng gà kho nước dừa, nào canh khổ qua nhồi thịt, canh lá mồng tơi, canh chua rau muống nghi ngút bốc khói hoặc rau muống luộc chấm chao tương dầm ớt ngon lành, nào phở, hủ tiếu Nam Vang, bún thang, bún bò huế cay xé lưỡi, nào bánh tráng, bánh ướt, nem chua, chả giò, chả lụa, nước mắm, khô mực, nào đủ thứ mì gói, mì tôm, luôn cả mắm ba khía cũng không thiếu. Lại còn chè nữa chứ, chè bà ba, chè 3 màu, nhè đậu xanh đánh, chè xu xoa hột lựu v.v… Luôn cả ngày Tết Nguyên Đán cũng tổ chức cho mọi người tụ tập về vui chơi, Bánh mứt, bia bọt 33 ê hề, uống ngất ngư con tàu đi, mới thôi. Có cả múa lân, đốt pháo tưng bừng. chỉ ở Việt Nam, người ta mới không cho đốt pháo, làm toi hẳn cái phong tục tập quán tốt đẹp từ ngàn xưa để lại cho ngày Tết, ngày Xuân, mất đi cái hương vị thơm tho ngào ngạt trong từng gia đình đoàn viên cúng bái đón rước Tổ tiên, Ông Bà…Ô hô, mấy ông Bà Việt kiều đem cả cái tinh túy, đem cả cái hương vị thơm ngọt của quê hương mình qua đây rồi, còn gì nữa!

Ừ nhỉ, đầy đủ như thế này, sao người Việt ở hải ngoại cứ réo mãi đến nhức đầu là nhớ nhà, nhớ nước Việt Nam thân yêu hoài thế nhỉ!” Thằng ở Việt Nam mới du lịch qua đây lẩm bẩm trong miệng như thế mãi, nghe mà phát rầu!

Thằng bạn ở Pháp cũng như ở Úc “thấm” rồi nên chỉ ấm a ấm ứ gật gù. Thằng ở Mỹ biết quá nhiều, đời sống thoáng hơn, đông đúc hơn, nên tài vật lực lớn lao, cũng phong phú và sắc sảo hơn nhiều mọi nơi khác. Nó lại là thằng chống Cộng hạng nặng, tối ngày chửi bới, cười chê Cộng sản không tiếc lời. Chửi chán rồi, nó lại đem mấy thằng bạn bè ngày nào còn chung chí  hướng nay phản thùng, phản quốc ra mà bới móc, mà phản đối, phản biện lung tung. Dạo nào còn “áo thụng vái nhau” nay có “gâm gừ tức tối”, vác đơn ra Tòa kiện cáo nhau, phí tiền tốn bạc nhưng chẳng thằng nào dám choảng lộn thằng nào vì còn sợ luật pháp của Hoa kỳ. Còn lại, chỉ hậm hực nhìn ngó nhau mà thôi, chẳng ai sợ ai, chẳng ai làm gì được ai và ai ai cũng cho mình là oai, là lớn, sướng mê trước tiếng hoan hô, tiếng ủng hộ hoản loạn của nhau và ai ai cũng có… một Ông Vua ở trong lòng! Hô hào cho lắm nhưng có đoàn kết được đâu!

Tìm tòi mãi. Sưu tầm mãi mà có tìm thấy được ai, ai hơn mình đâu mà nể vì, mà tùng phục, mà tôn vinh, tạo thành một khối lớn mạnh để cho người Cộng sản phải hoảng sợ, phải quy hàng, chịu rời bỏ ngôi cao, rời bỏ khá nhiều bổng lộc kể cả những món ngon khổng lồ no béo của tài nguyên trên quê hương Việt Nam chúng ta? Ai đó có chút tâm, chút lòng đứng ra tổ chức này, kia, nọ, phe ta lại xúm nhau “bề hội đồng”, vùi dập cho tan nát, ngóc đầu không nổi, than ôi lấy gì đây đánh đuổi được Cộng sản đây? Ta đánh địch, dịch chẳng thấy đâu mà ta đánh ta mà thôi. Tội nghiệp cho Quê Hương mình quá trời!

Thế rồi một buổi chiều đẹp trời, đầu mùa đông Úc châu lành lạnh, bốn thằng bạn già thân quen từ thuở bé rủ nhau đi nhậu một trận cho thật no say để ngày mai chia tay, ai về nước nấy, tại một nhà hàng cũng của người Việt Nam quen thuộc, khang trang và sang trọng ngay tại giữa thành phố Melbourne thuộc Tiểu bang Victoria nước Australia này.

Buổi tiệc gọi toàn món ăn hoàn toàn Việt Nam. Rượu thì gọi rượu Vang đỏ của Úc cho thắm đượm tình nghĩa dân tộc với nhau. Trời dần vào khuya, món ăn ngon, rượu Vang đỏ đậm đà dăm ba cốc ngấm sâu vào bụng, thấy say say lạ lùng! Thôi thì chuyện ngày xưa râm rang không thiếu một kỷ niệm nào kể cả chuyện ở truồng cùng nhảy tòm xuông sông tắm gội, nô đùa với nhau…Nhớ nhé, ngàn năm có một lần, mai đây đứa nào có chết đi cũng nhớ mà mang theo nghe! Bỗng nhiên thằng bạn già ở Pháp buột miệng la toáng lên:

-Moa ghét nhất thằng nào hay nói tiếng Pháp lắm Toa!

Thằng bạn già ở Việt Nam du lịch qua Úc nghe vậy, nói theo:

-Mới đây chẳng bao lâu, mấy tụi mày đã mất gốc hết cả rồi!

Thằng ở Úc hơi rêm rêm mình vì rượu, cải lại:

-Láo, ai bảo mày như thế?

Thằng bạn già Việt Nam:

-Không phải à. Mới mấy ngày Tết vừa qua, chúng mình ham ăn nhậu quá, quên hẳn bao lì xì cho mấy đúa con của mày đó sao. Quên mừng tuổi cho con cháu trong nhà, không phải mất gốc rồi còn gì nữa..?

– Ừ nhỉ. I am sorry. Ok?

Thằng bạn bên Mỹ trong người cũng thấy sương sương, nhưng vẫn lặng thinh không mở miệng một câu nào trong bàn tiệc. Nó ngồi đối diện thằng ở Việt Nam, nhìn nó cương quyết như nhìn một con ếch đang ngồi dưới đáy giếng, tự nhiên vừa tức, vừa giân toang mở vài lời mắng cho nó mấy câu, bớt hả giận, nhưng nghĩ lại thương nó quá, nên cũng bỏ qua tất cả mà vui vẻ cùng bạn bè. Vừa lúc ấy, thằng ở Việt Nam cũng lôi kéo nó vào cuộc luôn:

-Còn mày, mày thấy thế nào?

Thằng bên Mỹ lúc bấy giờ cũng vui lây, tán đồng theo ngay:

-Yes, me too!

*

Buổi tiệc đến đây cũng đã tàn. Mai đây mỗi người đi về một ngả!

“Ôi, cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!”

Câu chuyện đến đây cũng vừa chấm dứt, Thưa quý Độc giả, quý vị nghĩ thế nào đây cho đứng đắn nhất và cho chính xác nhất ngay trong tâm óc của chính mình?

Tại hạ vô cùng bái tạ.

Melbourne trong mùa Đại dịch Covid-19

MÙA XUÂN NHƯ Ý

(20/08/2021)

NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI

*Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ !

***********

–Đọc & Nghe Thơ

Bẽn lẽn

Tác giả: Hàn Mặc Tử

Trăng nằm sóng soài trên cành liễu 
Đợi gió đông về để lả lơi 
Hoa lá ngây tình không muốn động 
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi. 

Trong khóm vi lau rào rạt mãi 
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi? 
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm 
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. 

Vô tình để gió hôn lên má 
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm 
Em sợ lang quân em biết được 
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.

***********

–Nghe Truyện Ngắn

TIẾNG CHIM TU HÚ

Truyện Ngắn: BẮC SƠN

***********