Tuesday, November 5, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

“Nếu họ không dám làm thì thôi để người khác làm, đừng có phục quốc Weekend”

Trong mấy tuần rồi, báo vừa nghĩ lễ Easter và cũng nghĩ vì đại dịch Covid-19. Nay làm lại nhưng với một hình thức mới hơn đó là Nhân Quyền Phiên Bản Điện Tử, tức Nhân Quyền ONLINE. Như thế thì bất cư khi nào, bất cứ nơi nào bạn cần xem tin tức thì mình chỉ cầm điện thoại lên và “lướt” môt vòng sẽ biết mọi chuyện trên thế giới này, như một người bạn nói: “Điệu này chắc phải kêu mấy đứa con ‘chỉ’ cho cách xài, để mình bắt đầu ‘bấm, bấm’ như tụi trẻ nó lúc nào cũng làm vậy”. Còn về báo “giấy” thì có thể sau đại dịch mới có quyết định “ra báo in hay không?”.

Ai gây ra thảm trạng nầy. Mồ chôn tập thể nạn nhân Virus tàu.

Trong lúc này đi đâu, bài viết nào cũng đều viết về “Cô Vi”, vì thế để “phớt lờ” Cô một chút để Cô thấy “không được theo đuổi” nữa mà bỏ thế giới “ra đi”.

Vì thế Minh Hòa trở lại “tám bình thường” như ngày nào cùng bạn bè ngồi uống cà phê; nhiều khi mấy ông bạn “chuẩn già” của mình tám một cách rất là “kịch liệt”, mặc dầu ngồi với nhau gần như hằng ngày, nhưng khi nói đến đề tài nào nóng quá thì mấy ông bạn “cải tới cùng” và lúc đó “tức quá” không “nhìn mặt nhau”, nhưng sáng hôm sau “lại quên chuyện củ” và tiếp tục  cải chuyện khác.

Một hôm có một ông bạn “độc thân nhưng đã qua nhiều đời chủ” rồi, tên” Hòa Chiến” , (vì lúc nào anh đến là nói, là cải không ngưng) sắp sửa về VN, đã tám và cải với một người bạn khác, khi đó anh Hòa đã “phải lòng” cô hàng cà phê tại đây, và người “bạn cải” của anh chàng Hòa này nói: “Mầy kỳ này về VN, ở đây tao “cua” cô hàng cà phê của mày, chuyện ra sao tao không bảo đảm”. Cải hoài như thế mà khi nào anh Hòa chiến này đến, mọi người đều “chọc” cho anh nói.

Trở về với đề tài tuần này, cũng từ những buổi “tám cà phê” đó mình xin kể các bạn nghe câu chuyện của nhiều người thường quan tâm, đó là trong cộng đồng người mình đã và đang có nhiều người tuy không làm giúp gì cho cộng đồng, cho đất nước nhưng “thấy ai làm thì nói xấu”, mà lúc trước mới qua Úc người ta gọi những người này là làm “phục quốc Weekend” gì đó, vì cứ đến mỗi cuối tuần là ngồi chung với nhau trên bàn nhậu, rồi nói đến chuyện về VN “phục quốc” với những chương trình vạch ra rất là to, lớn; nhưng khi tan tiệc nhậu rồi thì “coi như phục quốc đã xong”.

Một người bạn đã kể cho nghe câu chuyện mà có thể nhiều người đã biết: “ Lúc đó là khoảng năm 1981, tại Úc có một người muốn về VN để phục quốc, đó là Chiến sĩ Võ Đại Tôn (cấp bậc Đại Tá),

Chiến sĩ Võ Đại Tôn ra đi phục quốc, không biết sống, chết như thế nào.

Năm 1977, cựu Đại Tá Võ Đại Tôn đã đứng ra lập Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc Việt Nam tại Úc Châu và năm 1978, lập Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Tháng 2/1981, ông tới Thái Lan để về Việt Nam qua ngả Nam Lào. 9/1981, họ đã đụng độ với địch, chiến hữu của ông là Vũ Đình Khoa bị tử thương tại dòng Thác Champy (Hạ Lào),

Ông Võ Đại Tôn và Nguyễn Văn Lộc đã bị bắt bởi Lào Cộng vào tháng 11/1981. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã đưa ông ra trong cuộc họp báo quốc tế ở Hà Nội ngày 13/7/1982 trước khoảng 200 ký giả ở trong và ngoài nước, nhưng ông đã phản bác những cáo buộc rằng ông đã hành động với sự tiếp tay của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhờ sự vận động của người Việt và nhất là chính phủ Úc, ông đã được thả về lại Úc ngày 11/12/1991.Ông đang sống tại Úc và lúc nào cũng tranh đấu cho một Việt nam tự do. 

Ông đã tổ chức nhiều buổi họp (người viết có dự một buổi) trước khi ông lên đường, và ông đã nói sẽ nguyện làm ‘viên gạch lót đường’ . Sau những buổi họp như vậy, đã có nhiều người không đồng ý và bắt đầu “nói xấu” ông đủ điều, những người này trước  1975 cũng là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, họ tìm mọi cách “phá” nhưng đối với họ thì “chỉ nói” thôi chớ đâu dám ra đi phục quốc, không biết sống, chết như thế nào, vợ con thì để lại tự lo mưu sinh tại Úc. Đối với những người chống đối này, theo tôi nghĩ, ‘Nếu họ không dám làm thì thôi để người khác làm’, đừng có ‘phục quốc weekend’, tôi rất trọng những người dám làm, mình làm không được thì nên giúp người ta làm, còn không giúp được thì nên đừng nói xấu làm ‘nản lòng chiến sĩ ’, còn chuyện đúng hay sai thời gian sẽ chứng minh.”.

Nói xong câu chuyện về Chiến sĩ Võ Đại Tôn, thì có một ông bạn khác tiếp theo câu chuyện về Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh như sau: “ Ông nguyên là một Tướng lĩnh Hải quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Chuẩn tướng. Ông xuất thân từ những khóa đầu ở trường Sĩ quan Hải quân được Chính phủ Quốc gia mở ra trên cơ sở cũ của Quân đội Pháp tại Duyên hải Trung phần. Ông nguyên là Tư lệnh Vùng II Duyên hải (Hải khu II) của Quân chủng Hải quân Việt Nam Cộng hòa.

Sau  30 tháng 4 năm 1975, ông di tản sang Mỹ và đã cùng với một số chiến hữu lập ra Đảng Việt Tân. Ông là lãnh đạo của đảng này và là Chủ tịch Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam tại Hải ngoại trong thời gian từ 1975 đến 1987. Năm 1987, trong lần vượt biên vào đất Lào để đưa quân qua Việt Nam, Đêm 27 tháng 8 năm 1987, trong trận đánh cuối cùng ông bị thương và tự sát, toán quân tan rã, một số chạy về Thái Lan, một số bị bắt sống. Trong toán quân có 130 người xâm nhập vào đất Lào thì 83 chết, 19 bị bắt sống, số còn lại đã bỏ trốn.

Trong trận đánh cuối cùng ông bị thương và tự sát.

Tôi xin tóm tắt câu chuyện của một anh hùng Hoàng Cơ Minh vì nước hy sinh mà đến đời đời ai cũng nhớ ơn. Như thế mà vào lúc ông chuẩn bị và lúc ra đi cũng có nhiều người ‘phục quốc weekend’ đã nói xấu về chuyến về VN của ông, mà không biết sự suy đoán của họ có đúng hay là không, họ chỉ nói ‘cho sướng miệng’ thôi, mà đến bây giờ thời gian đã trả lời cho họ như thế nào rồi.

Cho nên theo tôi thì, nếu mình làm không được, mình không dám làm thì thôi để người khác làm”.

Cũng về vấn đề những người “ Phục quốc Weekend” thì người viết đã gặp một trường hợp, đó là vào năm 1978, lúc đó người viết có một người bạn với người anh tên Trần S..  rất hăng say làm công việc giúp cộng đồng người Việt tại Melbourne Victoria nhưng cũng đã có người  “chụp mũ” anh là Việt cộng và đã hăm dọạ đánh, nên anh tự nói với mình là “tại sao tôi phải giúp, phải làm” . sau đó anh đã không dính liếu gì đến cộng đồng nữa để tránh “phiền phức” về sau. Bạn thấy không, trong cộng đồng có rất nhiều người “không dám làm” vì ngại đủ chuyện, nhưng khi thấy người khác làm thì ganh ghét, “bới móc..”  làm đủ mọi chuyện để cho người ta không làm, nếu có những người này trong xã hội thì làm sao tập thể có thể tiến bộ được. Có những người như vậy sẽ làm mất đi những “chiến sĩ” tốt của cộng đồng người Việt.

Trở về với hiện tại, nói về đại dịch Covid-19 mà nhiều người gọi là Virus tàu, nhiều người bạn có những ý kiến về Tổng Thống Trump như sau: “ Tôi thấy Ông Trump đã có biết bao nhiêu tiền mà phải hăng sai ra làm việc giúp nước, mà nếu đặt vào trường hợp của tôi thì chắc chắn không, với số tiền của ông thì, tới chết xài cũng không hết. Vì nước Mỹ mà ông đã phải đánh trả biết bao nhiêu mũi tên bắn tới tấp từ đảng phái đối lập, rồi còn phải đánh bọn tàu trong mùa dịch Covid-19 này, ông đã đánh bọn tàu về kinh tế đến họ khó đở nỗi, nên họ phải đưa ra ‘chiêu’ Virus sinh học mà thế giới hiện nay chết lên chết xuống. Theo tôi nghĩ nếu không phải ông Trump làm Tổng Thống thì sẽ không có đại dịch này, vì Mỹ đã bị bọn tàu ‘xỏ mũi’ rồi thì tại sao họ phải chơi ‘chiêu’ làm gì.

Vì đất nước hy sinh như thế mà cũng có những người cố tìm cách bới móc. Theo tôi thì nên để ổng làm đi, hiện tại thì các đảng phái ở Mỹ nên cùng nhau diệt đại dịch trước, và đánh bọn tàu là tốt nhất. “.

Để kết luận thì người viết thấy, bất cứ ai có “lòng tốt” lo cho cộng đồng, lo cho đất nước thì mình nên ủng hộ họ, còn việc mọi người làm việc gì, ai cũng có “mục đích” thì thật sự là có , nhưng mục đích của họ tốt cho họ và tốt cho tập thể thì tại sao mình phải chống, họ làm mà có lợi cho tập thể một chút cũng tốt miễn là đừng hại là được.

Về Tổng Thống Trump thì người viết không theo đảng nào cả, nhưng với sự hống hách của bọn tàu đối với Việt nam, với thế giới thì mình không thích, cho nên đảng nào, Tổng Thống nào mà chống tàu là mình ủng hộ. Có nhiều đảng phái, nhiều Tổng Thống vì muốn “yên thân”, khi nắm được quyền rồi thì cố làm sao “giữ” cái chức của mình đến hết nhiệm kỳ thôi, ai chết mặc ai. Người viết có đọc một bài viết về một vị Tổng Thống Mỹ khi đi qua tàu đã bị nó cho đi xuống “bằng cửa phụ” máy bay, như thế là không được .

Xin chúc các bạn có một sức khỏe tốt để không bị Cô Vi hại.

Minh Hòa.