Sunday, May 11, 2025

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Đức-Dũng: Happy Mother’s Day


Ngày của Mẹ –dịp tôn vinh những người mẹ trên khắp thế gian –tuy không có ngày cố định hằng năm, nhưng được kỷ niệm vào Chủ Nhật thứ hai của Tháng 5. Như vậy, Ngày của Mẹ 2025 rơi vào ngày 11/5.

Nhân Quyền (NQ): Ngày của mẹ năm nay anh có muốn chia xẻ với độc giả Nhân Quyền khắp nơi tâm tình gì của anh không?

Đức-Dũng (DD): Cám ơn anh! Cám ơn NQ đã cho tôi cơ hội dùng lời ca tiếng nhạc để chia xẻ tâm tình cùng độc giả trong những năm qua. 

NQ: Chủ đề về Mẹ được rất nhiều người viết. Anh có bao nhiêu bài viết về Mẹ rồi?

DD: Tôi cũng có như thế là 3 bài nhạc viết về Mẹ. Năm 2021 tôi có ra mắt cũng vào ngày của Mẹ bản “Mẹ”. Năm 2023 thì bài “Sợ Muộn” và năm qua 2024 là bài “Muộn”. Ba bài của tôi đều hân hạnh đã được NQ giới thiệu cùng độc giả.

Ngày của Mẹ năm nay tôi xin được dùng bản nhạc “Muộn”, sáng tác mới nhất của tôi về Mẹ để gói ghém tâm tình của mình.

NQ: Muộn? Như một lời hối tiếc? Tâm sự buồn cuả anh trong ngày của Mẹ?

DD: Lần qua, năm 2024 mẹ tôi đau, khi tôi về thì mẹ đã đi! “Muộn” cũng là hối tiếc cho những lần về trước đó không biết mà ôm hôn mẹ nhiều hơn. Nay mất mẹ, mất cả bầu trời bình yên, tình yêu chung thuỷ, vô điều kiện và vĩ đại nhất của tôi. Tôi nay thực sự “mồ côi”.

NQ: Mẹ là niềm vui, là hạnh phúc! Ngày của mẹ là ngày hạnh phúc vui vẻ? 

DD: Phải! Mất mẹ thì buồn. Tôi cũng vui và cảm thấy hạnh phúc vì đã từng có mẹ.  Vui vẻ và hạnh phúc thì nhất là khi còn mẹ, phải không anh? Kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim người mẹ. Bài “Muộn” này cũng là bài ca mừng. Mừng cho mẹ tôi đã toả sáng ánh lửa cuộc sống hiền lành trong gần 100 năm! Xin nhân tiện ca ngợi những người mẹ trên thế gian này.

SỢ MUỘN

(Đức-Dũng)

“…Sợ muộn một chuyến tàu trăm năm”.

Còn mẹ con muốn về thăm.

Mẹ già như chuối chín cây,

Biết ngày nào rụng, 

Biết ngày nào rơi?

*

Mẹ tôi gần đất xa trời.

Không đứng đi, chỉ ngồi.

Tóc thưa. Mắt đã mờ.

Nặng tai, nay lẫn quên rồi.

Vẫn hay hỏi lại hỏi hoài, cười thôi!

*

“…Sợ muộn một chuyến tàu trăm năm”.

Còn mẹ con muốn về thăm.

Đời trôi như nước qua cầu.

Xa tít phương nào,

Sợ khi con về mẹ đã đi.

*

Hỏi chơi: “Không nhớ tên gì?

Đang sống nơi nào?

Có ai dẫn con vào?

Làm chi? Nay mấy con rồi?

Cớ sao biết đường mà vô nhà ta?”

*

Mẹ là ngàn tia nắng

Ấm êm sưởi lòng.

Ánh ban mai hừng sáng.

Mẹ là một dòng sông mát,

Khúc ru dào dạt.

Gió thu nhẹ thiết tha.

Ngàn hoa hương sắc mỹ miều

Mẹ ơi! kính dâng mẹ yêu 

*

“…Sợ muộn một chuyến tàu trăm năm”.

Còn mẹ con muốn về thăm.

Mẹ già như chuối chín cây,

Biết ngày nào rụng.

Biết ngày nào rơi?

*

Mẹ tôi gần đất xa trời,

Không đứng đi, chỉ ngồi.

Tóc thưa. Mắt đã mờ.

Nặng tai, nay lẫn quên rồi.

Vẫn hay hỏi lại hỏi hoài, cười thôi!

*

Mẹ là ngàn tia nắng

Ấm êm sưởi lòng.

Ánh ban mai hừng sáng.

Mẹ là một dòng sông mát,

Khúc ru dào dạt.

Gió thu nhẹ thiết tha.

Ngàn hoa hương sắc mỹ miều,

Mẹ ơi! kính dâng mẹ yêu 

*

Mẹ vượt lên trên hết,

Núi cao biển rộng.

Đã cho con cuộc sống.

Mẹ hiền một vầng trăng sáng

Chiếu soi đêm trường.

Con một đời nhớ thương.

Nhờ mẹ con có hôm này.

Chờ con! Sẽ mau về đây!

*

Nhờ mẹ con có hôm này.

Chờ con! Sẽ mau về đây!

***

NQ: NQ cảm nhận nét buồn nửa đầu bản nhạc và nét vui sáng trong dòng nhạc của anh ở phần sau?

DD: Cám ơn anh! Cám ơn người nghe và đã cảm được tâm tình của tôi qua dòng nhạc, lời ca ấy.

NQ: Về tâm sự qua lời ca, anh có gì muốn chia xẻ gì thêm?

DD: Em tôi, Khiêm, như một lời nhắn nhủ, đã gửi cho tôi bài “Muộn” của Antonio Tran, bài này đã là nguồn cảm hứng cho “Sợ Muộn” của tôi.

Trong bài “Sợ Muộn” tôi có dùng câu ca dao về mẹ già mà tôi thích “Mẹ già như chuối chín cây, biết ngày nào rụng, biết ngày nào rơi”. Trong bài “Muộn” này thì tôi dùng câu thơ tôi cũng rất thích của Nguyễn Thế Phương, một người bạn, người em ở Melbourne để thay thế là: “Mẹ già như nắng cuối thu, ấm lên một thoáng, đến ngày vào đông”.

NQ: “Mất mẹ mất cả bầu trời bình an” phải không anh?

DD: Phải! Mất mẹ là mất cả bầu trời.. Câu nói này trở thành như một câu ca dao tục ngữ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, người khởi xướng bông hồng cài áo có viết “Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời.” Ngọc Lan thì có bài thơ “Mất Mẹ – Mất Cả Một Bầu Trời…! 

NQ: Những bài thơ bài hát ca tụng tình mẹ thường có rung cảm chân thành. Cảm ơn anh. Anh có muốn nhắn nhủ thêm với đôc gì với độc giả Nhân Quyền không?

DD: Ai còn mẹ, hôm nay về nhìn, cười với mẹ và nắm tay mẹ, hãy nói ra với mẹ “Con yêu Mẹ nhiều” đi !

Ai mất mẹ, hôm nay về hãy nói thầm với mẹ “Từ chốn thiên đường hạnh phúc viên mãn, xin mẹ cầu bầu cho chúng con”. “Khi yêu thì chẳng gì mất đi! Dù mẹ đã đi mẹ vẫn bên con trên đời!” 

Cảm ơn anh. Xin chúc độc giả Nhân Quyền một ngày của Mẹ 2025 thật tuyệt vời.

***

Nhân Ngày Của Mẹ 2025, chúng ta cùng xin cám ơn người mẹ của mình.

Xin mời quí độc giả Nhân Quyền và các bạn cùng nghe tâm sự về “Mẹ” sau đây:  

Mẹ –Đức Dũng

Sáng tác: Đức-Dũng 

Ca sĩ: Diệu Hiền

Hoà Âm, phối khí: Minh Lu, Thiện Tuấn.

Hùng Tống Music Group Studio

Hoài Anh thực hiện và phát hành cho Ngày Của Mẹ 2021

***********

Mẹ đã cho con bầu trời mộng mơ,

Dòng sữa thơm ngon, ngọt ngào tuổi thơ.

Lời hát ru con ngủ giấc mơ say,

Bóng che cho đời, 

Tháng năm tuyệt vời.

*

Mẹ đã cho con cuộc đời tươi mới,

Dòng suối êm trong dạt dào phơi phới.

Là ánh ban mai sưởi ấm tim con,

Ánh trăng dịu hiền.

Lòng mẹ bao la

Biển rộng non cao,

Là dòng sông dài tha thiết.

*

Đời hy sinh, gian khó, khổ đau,

Chỉ mong con khôn lớn hiền ngoan,

Thành người vững chân giữa đời.

*

Đời nổi trôi tung cánh phương trời,

Lời mẹ xưa ghi khắc lòng con:

Một niềm tin yêu,

Cuộc đời hôm nay, xin cảm ơn!

*

Một niềm tin yêu!

Cuộc đời hôm nay

Nhờ mẹ thôi.

*

Xin cảm ơn mẹ yêu!!!

***

Giới Thiệu Trần Đức-Dũng

Anh Trần Đức-Dũng, bút hiệu là Đức-Dũng, hiện sinh sống cùng vợ và hai con tại Melbourne, Victoria, Úc Châu.

Thủa nhỏ, anh được các Cha Thừa Sai Paris dạy dỗ và theo học trường College d’Adran tại Đà-Lạt, tốt nghiệp Tú tài Pháp ưu hạng, khoá cuối của chương trình Tây tại Việt Nam.

Sau 1975, anh sinh hoạt Ca Đoàn Trẻ Đắc Lộ tại Trung Tâm Đắc Lộ, Yên Đỗ, Saigon. Đây là thời kỳ anh bắt đầu sáng tác nhiều bản thánh ca vào đời cho giới trẻ Công Giáo. Bản nhạc tiêu biểu của anh, bài Lo Gì, được ra đời vào khoảng năm 1978.

Sau vài tháng ở trại tỵ nạn Galang, Indonesia, anh tới Úc và định cư tại Melbourne từ năm 1981. 

Đến Úc, anh vừa làm vừa đi học. Anh là sinh viên bán thời nhiều năm của hầu hết các trường đại học tại Victoria và đã tốt nghiệp một số khoá sau đây:

1988: Bằng An Sinh Xã Hội, Chisholm Institute of Technology (Đại học Monash)

1994: Bằng Thông Dịch Hậu Đại Học, Đại học Deakin;

1994: Thạc sĩ, Khoa học Chính Trị, Đại học Melbourne.

2009: Cử nhân Luật, Đại học Victoria.

Những năm đầu đến Úc, anh làm “Sĩ thư” (Lựa thư) cho Australia Post.

Khoảng cuối thập niên 1980, anh là Nhân viên Xã Hội đầu tiên cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria.

Tham gia sinh hoạt Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Victoria, đầu thập niên 1990 anh về đầu trong cuộc tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố Collingwood với tư cách ứng cử viên Độc lập, và trở thành Nghị Viên gốc Việt đầu tiên của Collingwood (1991-1994).

Dưới thời Thủ Hiến Jeff Kennett, đảng Tự Do, anh được bổ nhiệm làm Uỷ Viên Hội Đồng Thành Phố Địa Phương cho Footscray, thủ phủ của người  Việt vùng miền Tây Melbourne là Thành Phố Maribyrnong vừa sát nhập (1994-1997).

Trong khoảng thời gian từ giữa thập niên 1990 này, anh nhận được các giải thưởng sau:

  • Giải thưởng Melbourne Achiever Award /Người Melbourne Thành Tựu (1995), của Committee of Melbourne, và
  • Giải thưởng Ethics in Leadership Award/Đạo Đức trong Lãnh Đạo (1996-1997) của Vincent Fairfax foundation.

Đây cũng là thời gian anh làm Uỷ viên Đa Văn Hoá Victoria, Cố Vấn cho văn phòng chính phủ về đa văn hoá sự vụ. Anh từ chức Uỷ Viên này vào năm 2001 khi được đảng Tự Do đưa ra tranh cử ghế Dân biểu Quốc hội Tiểu bang vùng Richmond.

Năm 2007, anh được Thủ Tướng John Howard ủng hộ tranh cử liên danh Tự Do vào Thượng Viện Liên Bang Úc.

Anh tham gia tiền cử nội bộ đảng Tự Do nhiều lần, đáng kể nhất là năm 2006 trong cuộc bầu cử ghế an toàn viện trên của vùng Nội thành Miền Tây nhưng hoài bảo muốn là người Việt Nam đầu tiên, thuộc đảng Tự Do, vào được quốc hội Úc đã không thành.

Anh hiện là Luật sư văn phòng TransNet Di Trú và sinh hoạt cố vấn cho FABA Hội Thương Gia Á Châu tại Footscray,  Victoria, Úc Châu.

***

Việt Thành Paris xin mời quí vị khắp nơi vào thăm và đăng ký channel của anh Đức-Dũng, mong sẽ được quí vị giới thiệu và chia xẻ đến bạn bè và người thân, và cũng như tôi sẽ là người tìm được chút tâm sự thích hợp qua âm nhạc, đặc biệt trong những giòng nhạc và lời ca của anh Đức-Dũng.

Duc Dung Lo Gì

https://www.youtube.com/channel/UCV7L–frxsxKdusB6lEdG9g

Hân hạnh giới thiệu.

Việt Thành Paris,

[email protected]