Huệ Nguyễn: Bà gốc Việt bị xe chạy ngược chiều tông chết ở Ohio
LIBERTY, Ohio – Một gia đình sinh sống tại Quận Warren đang đau buồn vì mẹ của họ vĩnh viễn ra đi sau khi bà bị một kẻ đi ngược chiều tông trực diện trong lúc bị cảnh sát rượt.
Huệ Nguyễn, 64 tuổi, ngụ tại Franklin, bị xe đụng tại Thị Trấn Liberty vào Tháng Tám. Bà qua đời hôm Thứ Hai, 7 Tháng Mười, theo Đài WLWT.
“Thật trớ trêu. Hôm đó mẹ tôi đang trên đường đi làm. Đó chỉ là một buổi sáng Thứ Ba như thường lệ,” con gái bà Huệ, Như-Ý Đào, cho biết.
Chỉ trong vài giây, cuộc sống của gia đình họ thay đổi mãi mãi. Bà Huệ bị tông trong lúc rẽ từ Xa Lộ Liên Tiểu Bang I-75 vào Xa Lộ Tiểu Bang 129 hôm 13 Tháng Tám.
“Công lý chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì mẹ tôi không còn trên cõi đời này nữa,” Như-Ý nói. “Chỉ vì một kẻ chạy ngược chiều, mà cuộc đời của hàng chục người trở nên xáo trộn, và chưa chắc gì chỉ có chừng đó người là nạn nhân.”
Bà Huệ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 8 tuần.
“Mẹ tôi ra sức giành giật sự sống trong suốt thời gian đó. Bà ấy được rút ống khí quản và tự thở trong vài ngày trước đó, và rồi mọi thứ bỗng biến chuyển tồi tệ hơn do nhiễm trùng,” Như-Ý nói. “Thật khó tin khi năm nay tôi 39 tuổi và mất mẹ. Thật không thể chịu được. Mẹ tôi vẫn còn trẻ mà.”
Cảnh sát không công bố tội trạng nào liên quan tới tai nạn. Trong lúc gia đình bà Huệ kiên nhẫn chờ đợi xem cuộc điều tra đi đến đâu, họ muốn những người khác biết về mẹ của họ.
“Mẹ tôi đặt chân tới Mỹ vào những năm 80 sau Chiến Tranh Việt Nam, và bà ấy lập nghiệp với hai bàn tay trắng, trên thực tế bà ấy là người làm mọi thứ cho chúng tôi: gồm có tôi và anh em tôi,” Như-Ý nói. “Bà rất hào sảng, lo cho từng người từng chút một. Bà ấy vô cùng chu đáo. Bà là một thợ làm móng, và bà sẵn sàng hầu chuyện với khách hàng suốt ngày và họ thích trò chuyện với bà ấy. Họ thực sự cảm mến mẹ tôi.”
Bà Huệ là người rất thích nấu nướng.
“Cách bà ấy bày tỏ tình thương là nấu ăn cho gia đình, và bà ấy là một đầu bếp tài tình,” Như-Ý nói.
Ngay cả khi nằm viện, và lúc bà có thể nói mấp máy vài lời, bà Huệ vẫn sợ các con ăn uống không đầy đủ.
“Lúc đó tôi không thể nghe được rằng mẹ tôi đang muốn nói gì, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng hiểu ra rằng bà ấy kêu tôi nhớ đừng để bụng đói, và dặn tôi nhớ chăm chút bản thân trong lúc bà ấy nằm nhà thương,” Như-Ý nói. “Bà ấy lo cho mọi người có mặt. Đó mới là mẹ tôi.”
Như-Ý cho biết thủ phạm tông mẹ cô là người không có bảo hiểm. (T/H, N/V)