Atletico Madrid vô địch La Liga: Chiến thắng lời nguyền quỷ dữ
Atletico Madrid là CLB đặc biệt. Họ chưa bao giờ muốn có “cuộc sống bằng phẳng”, mà luôn bị ám ảnh bởi lời nguyền quỷ dữ. Đây là CLB luôn phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết…
El Pupas trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là kẻ bị nguyền rủa. Đây là biệt danh mà Chủ tịch huyền thoại Vicente Calderon đặt cho Atletico Madrid. Nó bắt đầu xuất hiện sau khi ông chứng kiến đội nhà mất chức vô địch đầy cay đắng vào tay Bayern Munich vào năm 1974.
Ở trận đấu ấy, Los Rojiblancos đã dẫn trước tới tận phút 119, trước khi trung vệ Schwarzenbeck gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich. Sau đó, trong trận đá lại, Atletico Madrid đã thua 0-4.
Có lẽ, cái biệt danh này chính là “nỗi ám ảnh” lớn nhất của Atletico Madrid. Hẳn bạn sẽ thấy “cái chết” kia… quen quen. Đúng như vậy, sau đó, trong lần thứ 2 lọt vào chung kết ở mùa giải 2013/14, Atletico Madrid đã “chết” bởi bàn cú đánh đầu định mệnh của Sergio Ramos ở phút 90 (sau đó, Real Madrid thắng ở hiệp phụ). 2 năm sau đó, họ cũng gục ngã trước cửa thiên đường sau thất bại ở loạt đấu súng trước chính Real Madrid.
Chưa hết, có một thống kê khiến bạn còn phải ngạc nhiên nữa. 9/10 chức vô địch La Liga trong lịch sử, Atletico Madrid đều giành được ở vòng đấu cuối cùng.
Thế mới nói, đúng như biệt danh El Pupas, Atletico Madrid chưa bao giờ muốn có “cuộc sống bằng phẳng”, mà luôn bị ám ảnh bởi quỷ dữ Họ sinh ra để chiến đấu trong những thời khắc sinh tử. Ở đó, họ thấy cả đỉnh cao và cả vực sâu.
Ở đó, có cả những giọt nước mắt của đắng cay và tủi hờn. Chính điều này đã tôi rèn nên sự máu lửa và đầy cảm xúc của CLB thành Madrid.
Có một thực tế rằng, Atletico Madrid đã có thể giành chức vô địch La Liga một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Họ có sự khởi đầu thành công khi giành 50 điểm sau 19 trận. Ở thời điểm cuối tháng 1, đoàn quân của HLV Simeone đã bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 10 điểm nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đá.
Nhưng tới thời điểm tháng 3, những lợi thế của Atletico Madrid dần biến mất. Thậm chí, có thời điểm họ còn bị Barcelona và Real Madrid vượt lên. Ít nhất, Barcelona đã có 2 cơ hội vươn lên giành quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch La Liga (nhưng đều không tận dụng được). Real Madrid thậm chí còn hơn thế.
Như Koke từng nói: “Chúng tôi là Atletico Madrid. Nếu không chịu gian khổ thì đó không phải là đội bóng”. Và quả thực, tới tận 2 vòng đấu cuối cùng, Los Rojiblancos vẫn khiến người ta hồi hộp khi đều bị đối thủ yếu dẫn trước. Nhưng sau đó, họ xuất sắc lội ngược dòng thành công.
Không thể nói rằng đây là mùa giải mà Atletico Madrid quá xuất sắc. Nói đúng hơn, Barcelona lẫn Real Madrid đều tự thua trong cuộc chiến sinh tử. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chiến công của đoàn quân HLV Simeone bị phủ nhận.
Trong đó, cần phải nói tới sự thay đổi của El Cholo (biệt danh của HLV Simeone). Ở mùa giải này, ông đã quyết định từ bỏ sơ đồ 4-4-2 sở trường từng theo đuổi trong gần 10 năm qua, để chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Đó không hẳn là sự thay đổi theo xu thế, mà để phù hợp hơn với Atletico Madrid.
Sự thay đổi đó trước tiên là vì Luis Suarez, chân sút đã ghi tới 21 bàn ở La Liga. Như HLV người Argentina thừa nhận rằng ông đã quyết định thay đổi chiến thuật để phù hợp với chân sút người Uruguay và cũng để tạo nên cú đột phá mới cho Atletico Madrid.
Về cơ bản, Los Rojiblancos vẫn khó chịu với lối chơi áp sát và vây ráp. Tuy nhiên, một thay đổi lớn nhất của CLB ở mùa này là việc họ chuyển dần sang lối chơi kiểm soát bóng, hơn là lùi sâu đội hình phòng ngự.
Tờ The Athletic nhận xét: “Atletico Madrid giờ đây không còn là nhà vô địch của cách đây 7 năm. Họ không còn chỉ biết dồn về phòng ngự. Họ muốn nắm thế chủ động nhiều hơn, phát động bóng từ phần sân nhà”.
Việc HLV Simeone bố trí trung vệ biết điều phối bóng như Hermoso ở hàng thủ chính là điểm khác biệt trong tư duy của El Cholo so với trước đây. Đó là hình ảnh rất khác so với những trung vệ thành danh của CLB như Miranda, Diego Godin hay Jose Gimenez.
Dù thế nào, thành công hay thất bại, thì Atletico Madrid luôn thể hiện chất riêng của mình. Chỉ có những kẻ sống trong lằn ranh của sinh tử mới hiểu được ý nghĩa của sự sống. Bằng cách này hay cách khác, họ vẫn được yêu mến bởi sự can trường của mình.
Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Luis Suarez. Đã đến lúc, anh quên đi quãng thời gian u tối ở Barcelona để tận hưởng niềm vui mới. HLV Simeone cũng đã trút đi được gánh nặng lớn từ sức ép trong nhiều tháng qua.
Tất cả sẽ dành chỗ cho niềm vui ngập tràn sau quá nhiều nỗi đau. Thành Madrid đã sẵn sàng cho những đêm không ngủ, của niềm vui chiến thắng. Họ xứng đáng với điều đó. (D/T)