Liên minh Tự Do Quốc Gia tan rã, cả hai lãnh đạo nói ‘cánh cửa đàm phán vẫn mở’
Liên đảng Tự do Quốc gia liên bang đã tan rã sau khi hai đảng không đạt được thỏa thuận. Liên minh, bao gồm Đảng Tự do và Đảng Quốc gia, đã sụp đổ –hậu quả của thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử liên bang vào ngày 3 tháng 5.

Một mối quan hệ gần 80 năm đi đến hồi kết
Đây là mối quan hệ đối tác đã kéo dài gần 80 năm – nhưng giờ không còn nữa.
Liên minh, bao gồm Đảng Tự do và Đảng Quốc gia, đã sụp đổ – hậu quả của thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 5.
Chính Đảng Quốc gia là bên chấm dứt thỏa thuận, như lãnh đạo của họ, ông David Littleproud, giải thích:
“Đảng của chúng tôi đã đi đến quyết định là sẽ không quay trở lại thỏa thuận liên minh với Đảng Tự do sau cuộc bầu cử này. Điều mà chúng tôi đã thống nhất là Đảng Quốc gia sẽ ngồi riêng, dựa trên nguyên tắc.”
Đây không phải là lần đầu tiên thỏa thuận liên đảng không đạt được – họ từng chia rẽ ngắn hạn vào năm 1972, và một lần nữa trước cuộc bầu cử liên bang năm 1987.
Phó lãnh đạo Đảng Quốc gia, Kevin Hogan, để ngỏ khả năng họ sẽ tái hợp trong tương lai:
“Đôi khi, bạn chia tay trong một mối quan hệ, khi quay lại, và tôi hy vọng chúng tôi sẽ quay lại với nhau – thì sẽ có sự rõ ràng và tập trung hơn nhờ thời gian xa cách.”

Hai đảng – hai sứ mệnh riêng biệt
Vậy làm sao họ lại rơi vào tình cảnh này ngay từ đầu? Trước tiên, cần hiểu đôi chút về hai đảng này.
Đảng Quốc gia Úc, ban đầu là Đảng Nông thôn đã tồn tại hơn 100 năm, lâu hơn nhiều so với Đảng Tự do. Họ đại diện cho các khu vực nông thôn, vùng hẻo lánh và khu vực ngoại ô xa xôi của nước Úc, như Tiến sĩ Jill Sheppard từ Đại học Quốc gia Úc giải thích:
Họ có một mục tiêu rất rõ ràng, và nhìn chung, họ là một nhóm khá đoàn kết với một tập hợp các nguyên tắc chung và bản sắc mạnh mẽ trong việc đại diện cho lợi ích nông nghiệp Úc”. Tiến sĩ Jill Sheppard
Ngược lại, Đảng Tự do là một “người chơi” tương đối mới – được thành lập năm 1944 bởi Sir Robert Menzies.
Tiến sĩ Sheppard giải thích:
“Vì vậy, Đảng Tự do thực sự được thành lập để đối trọng với Đảng Lao động. Các lãnh đạo của đảng luôn gặp khó khăn trong việc duy trì một cảm giác gắn kết – chúng ta ở đây để làm gì? Ngoài việc đối lập với Lao động.”
Khi Đảng Tự do xuất hiện, Đảng Quốc gia không còn xa lạ với các liên minh.
Liên minh đầu tiên của họ là với Đảng Quốc gia chủ nghĩa, nay đã không còn, vào năm 1922.
Năm 1946, hai đảng ký kết thỏa thuận liên minh đầu tiên, và vào năm 1949, họ lần đầu tiên cùng nhau thành lập chính phủ với Robert Menzies làm Thủ tướng. Đó là chính phủ cầm quyền lâu nhất trong lịch sử – kéo dài 23 năm.
Tuy đã hợp tác lâu dài, Tiến sĩ Sheppard cho biết: “Tận sâu bên trong, họ thực sự không ưa nhau.”
Đảng Quốc gia chưa bao giờ có đủ số ghế để tự mình điều hành chính phủ, và Đảng Tự do chỉ hai lần giành được đa số tuyệt đối. Hai bên buộc phải làm việc cùng nhau.

Những bất đồng về nguyên tắc và chính sách
Các thỏa thuận liên minh là bí mật, nên không rõ thỏa thuận gần nhất bao gồm những gì.
Đảng Tự do cho rằng đó chỉ là vấn đề hậu cần – như người phát ngôn chính thức cho từng lĩnh vực.
Tuy nhiên, Đảng Quốc gia nói các thỏa thuận có thể bao gồm cả cam kết về chính sách.
Lần này, ông Littleproud cho biết các điểm gây tranh cãi xoay quanh năng lượng, quỹ phát triển khu vực, và siêu thị:
“Những điểm mà chúng tôi không đạt được sự đồng thuận là việc năng lượng hạt nhân có nằm trong lưới năng lượng tương lai hay không.
Về Quỹ Tương lai Ngoại ô Úc – một quỹ 20 tỷ đô la, trả cổ tức 1 tỷ đô mỗi năm để thay đổi cuộc sống người dân nông thôn.
Đào tạo bác sĩ, sửa đường ổ gà, hỗ trợ các gia đình trẻ có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ – đó là những điều mà chúng tôi đấu tranh mỗi ngày, và là lập trường nguyên tắc mà chúng tôi cần có sự chắc chắn.
Còn về quyền tước đoạt tài sản của các siêu thị – chúng tôi đã luôn giữ lập trường nguyên tắc về tác động của nó đến nông dân và cả người tiêu dùng Úc.”

Một vấn đề khác, theo bà Sussan Ley, là cách thức họ sẽ bỏ phiếu tại quốc hội:
“Đảng Tự do cũng khăng khăng rằng phải duy trì sự đoàn kết trong Nội các phe đối lập trong bất kỳ thỏa thuận liên minh nào, và điều đó không thể giải quyết được.”
Theo thỏa thuận liên minh, Đảng Quốc gia và Đảng Tự do chia sẻ vị trí trong Nội các phe đối lập. Khi nắm giữ vị trí này, họ phải bỏ phiếu theo lập trường chung.
Nhưng Đảng Quốc gia muốn giữ vị trí trong Nội các đối lập mà vẫn được quyền bỏ phiếu chống lại các chính sách của Đảng Tự do.
Việc tan rã đồng nghĩa với việc Đảng Tự do trở thành phe đối lập chính thức.
Không còn giữ vị trí trong Nội các đối lập, Đảng Quốc gia sẽ mất các quyền lợi, bao gồm nhân viên hỗ trợ bổ sung và khoản phụ cấp 25% lương.

Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese sẽ quyết định số lượng nhân viên hỗ trợ mà Đảng Quốc gia được phân bổ.
Bà Ley cho biết bà muốn một Nội các đối lập được thành lập càng sớm càng tốt:
Quan điểm của chúng tôi không nằm ở các chính sách cụ thể, mà là cách tiếp cận mà chúng tôi đã nói sẽ thực hiện về các chính sách”. Lãnh đạo Đảng Tự do Sussan Ley
Tôi đã yêu cầu Đảng Quốc gia tôn trọng quy trình đó, và tương tự, tôi cũng sẽ tôn trọng sự gắn bó của họ với các chính sách mà họ cho là quan trọng.
Với thiện chí, tôi đã đề xuất thành lập một Nội các đối lập chung và tiến lên một cách đoàn kết, rồi sau đó làm việc riêng biệt về chính sách.
Nhưng Đảng Quốc gia không đồng ý với cách tiếp cận đó.”
Cả hai lãnh đạo đều nói rằng cánh cửa đàm phán vẫn mở, và họ mong muốn hai đảng sẽ tái hợp trong tương lai.
Trong thời gian chờ đợi, việc chia tách cho phép cả hai đảng có không gian để suy ngẫm và phục hồi sau một trong những kết quả bầu cử tệ nhất trong nhiều thập kỷ. (T/H, SBS)