Monday, December 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

‘Vì dịch COVID, đã 3 tháng tôi không chạm vào người khác’.

Giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc, đi lại do dịch Covid-19 khiến đời sống tinh thần của nhiều cá nhân bị ảnh hưởng, nhất là những người độc thân, sống một mình.

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết mọi người. Đối với những người độc thân, trải qua sự giãn cách xã hội, nỗi sợ hãi và tình hình biến động, thời gian qua còn khó khăn hơn theo nhiều khía cạnh.

“Vài tháng đầu tiên, tôi nghĩ: ‘Không sao, mình có thể tự mình làm việc’. Nhưng sau đó tình trạng này cứ kéo dài. Một ngày nọ, tôi nhận ra đã 3 tháng tôi không chạm vào người khác”, Gagan Bhatnagar (35 tuổi), nhà tư vấn ung thư lâm sàng ở London, nói với New York Times.

Chia sẻ về chủ đề này trên mạng xã hội vào tháng 12/2020, Bhatnagar nhận được hàng nghìn phản hồi, không ít người bày tỏ sự thất vọng tương tự.

nguoi doc than mua dich anh 1
Nhiều quốc gia áp dụng lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Getty Images.

Cảm thấy bị bỏ rơi

Một số cá nhân, đặc biệt là những người sống một mình, cho biết họ cảm thấy bị bỏ rơi khi chính sách phòng chống dịch không khuyến khích việc giao lưu với các gia đình khác.

Ngay cả khi chính phủ cho phép những người sống một mình tụ họp lại để hỗ trợ nhau, ví dụ như ở Anh, Bhatnagar cho biết hầu hết đều đến sống với gia đình, người yêu, khiến các cá nhân độc thân bị cô lập.

Không chỉ thiếu thốn tình dục do các quy tắc phòng chống dịch, đối với nhiều người, những cái ôm, sự tiếp xúc hàng ngày hay thậm chí là bắt tay, đập tay cũng là điều khó kiếm.

“Lần tiếp xúc thể xác gần nhất mà tôi có được là với một nhân viên thu ngân. Tôi không nghĩ rằng bản thân nhận ra mình cần nó đến mức nào”, Marc Fein (35 tuổi) nói.

Thậm chí, Fein từng tự đẩy tay mình vào tường chỉ để có được cảm giác đụng chạm cơ thể hoặc ngủ với gối ôm để bớt trống vắng.

Tiffany Field, giám đốc Viện nghiên cứu xúc giác tại Đại học Miami (Mỹ), cho biết các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc cơ thể đóng vai trò quan trọng như một chất ổn định tâm trạng.

“Để cảm thấy an toàn, hạnh phúc, bạn cần có sự tiếp xúc. Nếu không, bạn sẽ rơi vào trạng thái lo lắng và trầm cảm”, bà nói.

Ai cũng khó khăn

Lane Moore, diễn viên hài ở New York và là tác giả của cuốn sách How to Be Alone (tạm dịch: Làm thế nào để độc thân) cho biết lời phàn nàn phổ biến nhất cô nghe được từ những người độc thân thời gian qua là thiếu sự tiếp xúc.

Theo Moore, đại dịch đã gây ra nhiều tổn thất tinh thần, làm gia tăng lo lắng và trầm cảm. “Nửa kia có thể giúp bạn bình tĩnh lại khi tâm trạng bắt đầu xấu đi”, cô nhận định.

Đối với một số người, việc gần một năm qua không thể hẹn hò, tìm kiếm bạn hẹn như bình thường là một sự lãng phí, đặc biệt là khi họ đang nóng vội, muốn có con.

Ngay cả những người tự tin làm chủ bản thân cũng cảm thấy mất dần sự phấn khích hay thấy giảm khả năng tình cờ gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ với người khác.

Kris Herndon (49 tuổi, Anh) cho biết cô ổn khi độc thân song luôn tưởng tượng mình có thể gặp một người bạn đời trong tương lai trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.

“Bây giờ, tôi không có nhiều việc phải làm bên ngoài và chủ yếu ở trong nhà, đồng nghĩa với việc cơ hội gặp gỡ chàng trai nào đó gần như bằng 0″, cô chia sẻ.

nguoi doc than mua dich anh 2
Những người độc thân vốn cô đơn lại càng gặp nhiều khó khăn về tinh thần trong mùa dịch. Ảnh minh họa: Getty Images.

Đối với Fein, anh thường tự đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân trong thời gian sống một mình: “Mình có thể làm gì khác? Khi nào mọi thứ sẽ thay đổi?”.

Tuy nhiên, Fein cũng chia sẻ những khó khăn trong mùa dịch đã thôi thúc anh hành động. Anh bắt đầu gọi điện thoại nhiều hơn cho những người bạn đã lâu không liên lạc, tham gia các bữa tiệc ảo trên mạng, gặp gỡ bạn mới quen trong các khóa học ở Israel qua trò chuyện video.

“Không dễ dàng gì khi sống một mình vào thời điểm này, không có chỗ dựa về vật chất hay tinh thần. Song, mỗi người đều có thể tự tạo ra năng lượng để sống tích cực hơn”, Fein nói.

Grace Rogers (24 tuổi), độc thân và sống một mình ở Mỹ, cho biết bạn bè đôi khi nói rằng cô là người may mắn khi không bị “nhốt” chung với với vợ/chồng và con cái trong thời điểm này. Bạn bè tưởng tượng Rogers có thể tùy ý đọc những cuốn sách yêu thích hay tự do làm bất kỳ điều gì.

Tuy nhiên, Rogers không quá đồng tình, vì ít ra những người bạn đó có người để trò chuyện, tâm sự thường xuyên.

“Chẳng ai hoàn toàn thoải mái cả. Mỗi người lại có khó khăn riêng”, cô nhận định. (Z/N)