Saturday, December 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Trung Quốc đe dọa Úc bằng cuộc tấn công tên lửa

AUSTRALIAN STRATEGIC INSTITUTE by Paul Dibb – 26 Jul 2021

Lê Bền lược dịch

Trước những hành động bạo ngược ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh, Canberra nên tìm kiếm một cam kết rõ ràng hơn từ Washington, rằng đồng minh Hoa Kỳ của họ sẽ trả đũa nếu Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Australia.

Như Australia lo ngại, việc gia tăng các mối đe dọa và bắt nạt từ Bắc Kinh có nghĩa là chúng ta cần phải hiểu rõ hơn nhiều từ đồng minh Mỹ của mình về khả năng răn đe mở rộng — không chỉ răn đe hạt nhân mà còn răn đe thông thường đối với tên lửa phòng không tầm xa mang đầu đạn thông thường của Trung Quốc.

Tháng 5/2021, Tổng biên tập của tờ Global Times (Thời báo Hoàn cầu) của Bắc Kinh, tờ báo thường phản ánh quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đe dọa Úc là sẽ ‘trừng phạt trả đũa‘ bằng các cuộc tấn công tên lửa ‘vào các cơ sở quân sự và các cơ sở quan trọng liên quan trên đất Úc‘ nếu chúng ta đã gửi quân đội Úc tới phối hợp với Mỹ và tiến hành cuộc chiến với Trung Quốc về Đài Loan.

Lời đe dọa cụ thể của Hu Xijin (Hồ Tích Tiến) như sau: ‘Trung Quốc có một tiềm năng sản xuất hùng mạnh bao gồm sản xuất thêm tên lửa tầm xa với đầu đạn thông thường nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Australia khi tình hình trở nên căng thẳng‘.

Cụm từ quan trọng ở đây là ‘tên lửa tầm xa với đầu đạn thông thường‘. Nhưng hầu như không thể, ngay cả với các phương pháp tình báo tinh vi nhất, để phát hiện một cách đáng tin cậy bất kỳ sự khác biệt nào giữa tên lửa có đầu đạn thông thường và tên lửa có đầu đạn hạt nhân. Điều này càng trở nên khó khăn hơn bởi trên thực tế là Trung Quốc bố trí các lực lượng tên lửa hạt nhân và thông thường của mình cùng một nơi.

Nhưng tại sao họ lại nhấn mạnh vào ‘đầu đạn thông thường’? Đây có thể là Bắc Kinh đang cố gắng chứng tỏ rằng họ vẫn tuân thủ chính sách được tuyên bố là ‘không sử dụng trước‘ đối với vũ khí hạt nhân. Nhưng nó cũng có thể nhằm hạn chế bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Trung Quốc để trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Australia.

Tuy nhiên, Bắc Kinh không chỉ ngây thơ về cách Washington có thể thắng thế khi chấp nhận sự khác biệt giữa các cuộc tấn công hạt nhân và thông thường. Có một vấn đề nữa, là một số ‘cơ sở chính có liên quan trên đất Australia’ sẽ rất quan trọng đối với sự nhận biết của Hoa Kỳ về bản chất của một cuộc xung đột như vậy và liệu sự leo thang có thể được kiểm soát hay không. 

Ví dụ, việc triệt hạ các cơ sở tình báo chung giữa Mỹ và Australia đặt tại Pine Gap, gần Alice Springs có thể được coi là một nỗ lực nhằm che mắt Mỹ trước bất kỳ cảnh báo nào về việc Bắc Kinh có chủ ý leo thang hạt nhân.

Trong Chiến tranh Lạnh, tình trạng nguy hiểm này đã được nhận biết rõ. Theo kinh nghiệm của tôi vào cuối những năm 1970 và 1980, Moscow đã nói rõ với chúng ta rằng các cuộc tấn công vào Pine Gap, Nurrungar và North West Cape sẽ chỉ xảy ra trong bối cảnh một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Các nhà lãnh đạo Liên Xô biết rằng việc làm mờ mắt Washington trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến qua lại bằng vũ khí hạt nhân sẽ là một hành động ngu xuẩn, không giúp ích gì cho bất kỳ triển vọng nào của việc kiểm soát tình trạng leo thang.

Nan đề với Bắc Kinh là nước này không có kinh nghiệm đàm phán vũ khí hạt nhân cấp cao với bất kỳ quốc gia nào khác. Nó không hiểu giá trị của các cuộc thảo luận chi tiết về chiến tranh hạt nhân. Đây là một lỗ hổng nguy hiểm trong hiểu biết của Trung Quốc về chiến tranh – nhất là những đầu đạn hạt nhân chiến lược, mà theo Lầu Năm Góc, con số đó ở mức dưới 200 đầu đạn, hầu như không đáng tin cậy.

Tuy nhiên, các ước tính của Mỹ cho thấy Trung Quốc đang có kế hoạch tăng gấp đôi lực lượng hạt nhân chiến lược và các báo cáo gần đây cho rằng Bắc Kinh đang xây dựng hơn 100 hầm chứa mới cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở phía tây bắc nước này. Nếu đúng, đây là một diễn biến kỳ lạ vì ICBM (tên lửa liên lục địa) trong các hầm chứa cố định đang trở nên dễ bị tổn thương hơn với độ chính xác của các cuộc tấn công hạt nhân ngày càng cao. Các ICBM gần đây của Trung Quốc đã được cơ động hóa là vì lý do này. Lời giải thích hợp lý duy nhất cho các hầm chứa ICBM cố định mới được xây dựng là chúng được thiết kế cho một tư thế cảnh báo, khi phóng lần đầu, điều này cho thấy những bước phát triển mới trong khả năng cảnh báo sớm của Trung Quốc.

Ngoài các đầu đạn hạt nhân chiến lược, Bắc Kinh có khoảng 2,000 tên lửa hạt nhân có khả năng nhắm vào những mục tiêu chủ yếu ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Phần lớn trong số chúng được trang bị vũ khí hạt nhân, nhưng một số biến thể được trang bị vũ khí thông thường tùy chọn (chẳng hạn như DF-26 tầm bắn 4,000 km) có thể vươn tới phía bắc Australia.

Điểm chính ở đây đối với Australia là, trừ khi chúng ta có được tên lửa có tầm bắn vượt quá 4,000 km, còn nếu không thì chúng ta sẽ không thể trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào mình. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, đối với một quốc gia có kích cỡ như của chúng ta, thì cân nhắc việc tấn công lãnh thổ của một cường quốc lớn như Trung Quốc, không phải là một lựa chọn đáng tin cậy.

Vì vậy, việc giải quyết mối đe dọa do Hoàn cầu Thời báo (Global Times đưa ra phụ thuộc vào việc Washington nói rõ với Bắc Kinh rằng bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào vào Australia, đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, sẽ khiến Mỹ phản ứng ngay lập tức đối với chính Trung Quốc.

Mỹ có ưu thế vượt trội về khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác thông thường trên toàn cầu một cách nhanh chóng.

Bắc Kinh cũng cần hiểu rằng do mật độ và sự phân bố dân cư theo địa lý, nên Bắc Kinh là quốc gia dễ bị tổn thương nhất trong số các quốc gia tầm cỡ lục địa đối với chiến tranh hạt nhân. Các cụm thành phố hầu hết kéo dài từ Bắc Kinh ở phía bắc qua Thượng Hải đến Quảng Châu và Thâm Quyến ở phía nam sẽ khiến nó đặc biệt dễ bị phá hủy nghiêm trọng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Mỹ có 1.500 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã được triển khai và 5,000 đầu đạn khác được dự trữ hoặc ‘nghỉ hưu’. (Nga có số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược tương tự, tổng cộng khoảng 6,800.) Mỹ có thừa khả năng tác chiến hạt nhân để đối đầu với cả Trung Quốc và Nga. 

Trong Chiến tranh Lạnh, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch tiêu diệt một phần tư dân số Liên Xô và một nửa ngành công nghiệp của nước này. Để so sánh, một phần tư dân số Trung Quốc là khoảng 350 triệu người. Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân như vậy, Trung Quốc sẽ không còn tồn tại như một xã hội hiện đại đang hoạt động.

Có thể đã đến lúc chúng ta cân nhắc mua một hệ thống tên lửa có khả năng bảo vệ chúng ta trước cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Bước đầu tiên có thể là trang bị khả năng này cho các tàu khu trục tác chiến trên không, đồng thời lưu ý rằng khả năng trên toàn lãnh thổ của chúng ta cần phải tăng cường hơn nhiều nữa.

Nhưng trong phân tích cuối cùng, chúng ta phụ thuộc vào Hoa Kỳ – với tư cách là siêu cường quân sự duy nhất trên thế giới – để ngăn chặn tham vọng thống trị của Trung Quốc đang leo thang và đe dọa sử dụng tên lửa đạn đạo chống lại chúng ta.

Về tác giả: Paul Dibb là giáo sư danh dự về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc gia Úc. Ông là cựu Thứ trưởng Quốc phòng và cựu giám đốc Tổ chức Tình báo Quốc phòng. (Basam)