Tổng thống Trump phải làm gì để chận đứng cuộc xâm lăng của Trung Cộng
Người hòa hoãn giống như người nuôi cá sấu – luôn hy vọng rằng anh ta sẽ là người cuối cùng bị nó ăn thịt (Winston Churchill)
Tổng thống Hoa Kỳ nên công khai thay đổi lập trường của mình đối với Trung Cộng. Trong quá khứ, Tổng thống Trump đã thường mô tả Chủ tịch TC, ông Tập Cận Bình, là bạn của ông. Tại thời điểm then chốt này, điều cần thiết là Tổng thống Trump phải xác nhận lại rằng Tập Cận Bình không phải là bạn của ông. Thay vào đó, ông phải nói Tập chính là kẻ thù của Mỹ. Nếu không sẽ giống như giúp che đậy nhiều hành động thù địch của Tập trong việc chuẩn bị chiến tranh và chính sách đổ lỗi cho nước Mỹ về đại dịch.
Đã đến lúc Tổng thống Hoa Kỳ phải đối mặt với sự thật – và nói sự thật – về Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Hoa. Đã đến lúc trả lại thù hận cho sự thù hận, để đáp lại sự thù địch của cộng sản Trung Hoa, và chuẩn bị đẩy lùi sự xâm lược của họ. Vì họ đã sử dụng sự cởi mở và rộng lượng của chúng ta để chống lại chúng ta. Họ đã xem lòng tốt của chúng ta là sự hèn kém. Họ đã phản bội lòng tin của chúng ta, và họ đã gây chiến với nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta không còn có thể coi những người cộng sản là bạn bè của mình được. Họ chính là kẻ thù.
Chúng ta phải nghe sự thật từ Tổng Thống về những kẻ nằm vùng của Cộng sản Trung Hoa tại Hoa Kỳ. Sự thật này không được làm dịu đi, hoặc làm giảm bớt sự ngu ngốc thông thường về thương mại tự do và hòa bình; về tính đoàn kết trong nước hoặc sự khoan dung chủng tộc. Chúng ta đang ở trong một tình huống sinh tử. Tuyên truyền và những hệ thống tuyên truyền của kẻ thù phải được vạch mặt chỉ tên và tẩy chay. Chúng ta không thể cho phép các tác nhân cộng sản lật ngược tình thế hòng đổ lỗi cho nước Mỹ, lên án chủ nghĩa yêu nước và mở cửa đất nước cho kẻ thù tấn công.
Với những ai chủ trương lệ thuộc kinh tế vào tàu cộng: Cộng sản luôn dùng thương mại như một vũ khí. Họ sẽ hủ hóa tất cả mọi người và mọi thứ họ chạm vào: doanh nhân và chính trị gia, ngôi sao thể thao và nhà sản xuất Hollywood. Đàm phán với Trung Cộng là một lầm lẫn dại dột. Một hiệp ước, đối với họ, giống như một vỏ bánh – có nghĩa là dễ bị phá vỡ. Lịch sử của chủ nghĩa cộng sản là lâu dài, và bản chất tội phạm của tất cả các chế độ cộng sản là không thể chối cãi. Không có lý do gì để có quan hệ với họ. Làm đối tác của họ là trở thành tòng phạm với họ trong tội ác.
Tập Cận Bình đã đưa ra một quyết định cho phép con “virus ĐCSTQ” được ủ ở Vũ Hán cho đến Tết Nguyên đán – dip nghỉ lễ lớn nhất cho những chuyến đi xuất ngoại từ TC. Báo cáo về sự bùng phát ở Trung Quốc cho thấy rõ ràng về vấn đề này.
Điều gì xảy ra ở Vũ Hán đã được chỉ đạo – từng bước từng bước một – từ văn phòng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các quan chức của đảng đã buộc phải tổ chức một tụ tập lớn trong kỳ nghỉ năm mới ở Vũ Hán. Họ đã bị Bắc Kinh ép buộc phải cho 40.000 người tụ tập tại potluck của thành phố, mặc dù một hình thức viêm phổi do virus truyền nhiễm đang lan rộng khắp nơi đây. Ý định của TCB có thể được đọc qua hàng chục báo cáo tin tức và sắc lệnh chính thức. Tập chỉ cho phép Vũ Hán bắt đầu chiến đấu với đại dịch sau khi thành phố nghỉ lễ, khi du khách trở về nước ngoài – mang mầm bệnh tràn sang châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ.
Những quyết định của các nhà lãnh đạo TC, về vấn đề này, không được đưa ra. Mọi quyết định chiến lược của TC đều được cân nhắc trước rất kỹ lưỡng. Phòng thí nghiệm virus học Vũ Hán BSL-4 từ nhiều năm trước đã nghiên cứu vi khuẩn từ loài dơi. Trên thực tế, việc đặt cơ sở BSL-4 ở Vũ Hán không hợp lý tí nào – trừ khi chúng ta nhận ra tầm nhìn xa đáng chú ý của Bắc Kinh.
Để tiến hành một cuộc tấn công sinh học, TC sẽ cần phải có bằng chứng ngoại phạm để tránh bị trả thù. Bằng chứng này cần có hai mặt: một là tập trung đổ lỗi cho Mỹ, một mặt che giấu ý định xấu xa của Tập.
Bằng chứng ngoại phạm, rất cần thiết, có các đặc điểm sau: (1) Sắp sẵn những âm mưu ám hại TC bằng chứng cớ được tạo nên liên quan đến các vấn đề an toàn và rò rỉ tại phòng thí nghiệm virus học TC; (2) để tránh chỉ trích từ công chúng Trung Hoa, các quan chức của Đảng Cộng sản sẽ tuyên bố CIA hoặc quân đội Hoa Kỳ đã gieo virus như một phần của cuộc tấn công vào người dân Trung Hoa.
Để làm cho các bắng cớ ngoại phạm này có thể tung ra cùng lúc, các nhà hoạch định trước tiên phải có xem xét thành phố nào của TC mà kẻ thù sẽ nhắm đến trong một cuộc chiến sinh học. Là trung của vận chuyển đường sắt và đường thủy Trung Hoa, Vũ Hán sẽ là một lựa chọn hợp lý. Do đó, các nhà hoạch định Trung Quốc sẽ xây dựng chiến lược của họ xung quanh kịch bản lây nhiễm Vũ Hán. Để làm cho kịch bản này giống với việc phòng thí nghiệm bị rò rỉ trên mạng, các chiến lược gia của Trung Quốc cũng sẽ phải đặt cơ sở BSL-4 của họ ở Vũ Hán, thay vì một địa điểm xa hơn trong sa mạc Gobi.
Phải nói là sẽ bất hợp lý khi phát động chiến tranh sinh học mà dân của họ không bị thiệt hại. Vì một bằng chứng ngoại phạm là tối quan trọng, Vũ Hán phải trở thành trung tâm của đại dịch. Người dân Trung Quốc sẽ là người đầu tiên phải chịu đựng. Do đó, việc lặp lại ban đầu của vũ khí sẽ được thiết kế theo các nguyên tắc của chiến tranh bất đối xứng, với quy định sau: thứ nhất, vũ khí sẽ mang lại lợi ích chiến lược cho Trung Quốc; thứ hai, nó sẽ gây hại cho phương Tây.
Hãy xem xét các hiệu ứng của Virus. Nó thường giết chết người già và ốm yếu. Từ quan điểm của Darwin, virus không sát hại những người khỏe mạnh nhất. Đối với một quốc gia đông dân như Trung Quốc, một đợt bùng phát virus như vậy rất hữu ích cho việc làm giảm dân số. TC đã một nửa thế kỷ theo chính sách mỗi gia đình chỉ được sanh một con, dân số TC hiện nay không chỉ quá lớn mà còn quá già nua. Trong khi đó, Mỹ và phương Tây cam kết luôn luôn bảo vệ những thành viên yếu nhất và kém phù hợp nhất trong xã hội. Phương Tây có thể được tính vào việc chi hàng nghìn tỷ đô la để ngăn chặn virus. TC sẽ chịu một cú sốc ngắn, tất nhiên, và thiệt hại kinh tế, nhưng cuối cùng những tổn thất này sẽ được bù đắp. Trung Quốc sẽ được lệnh quay trở lại làm việc – với vô số người già còn sống bị bọc kín trong túi đựng xác để hỏa thiêu.
Bạn có nghĩ rằng một kế hoạch như vậy là quá tàn bạo đối với một người như Tập Cận Bình?
Tập Cận Bình là một người Cộng sản. Những anh hùng của y là Mao, Hitler và Stalin – ba kẻ giết người hàng loạt vĩ đại nhất trong lịch sử. Bạn có thấy một sự liên quan gì ở đây? Có ngay! Một người như vậy dễ dàng có khả năng làm triệt tiêu người già! Cớ gì ông ta phải ngần ngại?
Tập Cận Bình không phải là một người bình thường. Ông thuộc về truyền thống bạo lực Machiavelli cổ xưa của triết học Trung Quốc. Ông say sưa trong các tác phẩm của Tôn Tử và Hàn Phi Tử. Những nhà tư tưởng này tin vào việc sử dụng vũ lực và lừa đảo một cách tàn nhẫn. Họ phản đối ý kiến cho rằng những người cai trị có thể là thân hữu. Một ý tưởng như vậy, trong truyền thống pháp lý của TC, bị chỉ trích là nguy hiểm. Do đó, TCB không phải là bạn của Tổng thống Trump.
Năm 1999, tôi đã phỏng vấn một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của TC, Harry Wu. Ông đã bị giam giữ 19 năm trong hệ thống trại “lao động cải tạo”. Khi tôi yêu cầu Wu mô tả các nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông nói, họ là những kẻ giết người.
Làm sao Tổng thống Trump có thể làm bạn với một kẻ giết người? Tập Cận Bình bỏ tù và xử tử những công dân lương thiện vì họ đã dám nói lên sự thật. Và giống như tất cả những kẻ giết người, Tập nói dối – nhằm che giấu nhiều tội ác của mình.
Các điệp viên tình báo của Tập đã lợi dụng thương mại và các thỏa thuận quốc tế để xâm nhập hệ thống chính trị của chúng ta, đánh cắp kỹ thuật công nghệ và phá hoại nền kinh tế của chúng ta. Các điệp viên của y đã sử dụng tiền như củ cà rốt và cây gậy. Họ đã mua các chính trị gia. Họ đã làm hỏng hệ thống truyền thông của chúng ta. Họ đã xâm nhập vào các học viện nghiên cứu của chúng ta.
Các điệp viên của Tập phá hoại Washington. Một số người trong chúng ta nghĩ rằng những kẻ đó phải bị trục xuất. Hãy cho một lý do chính đáng để họ được phép ở lại thủ đô của chúng ta? – và cho chúng tôi một lý do không bị bôi nhọ bởi sự hèn nhát hoặc tham lam.
Hãy nghĩ, bây giờ, những gì đang xảy đến. Hãy tự hỏi mối quan hệ của chúng ta với Trung Hoa cộng sản đang đưa chúng ta về đâu?. Tập Cận Bình là tín đồ của Mao Trạch Đông. Năm 1958 Mao đã ban cho các tướng lĩnh của mình một chỉ thị chiến lược. Ông nói: Hãy chuẩn bị Quân đội Giải phóng Nhân dân cho ngày quân đội Trung Hoa sẽ đổ bộ vào Manila và San Francisco. Chỉ thị này vẫn còn hiệu lực. Làm sao mà chúng ta biết được? Bởi vì Trung Quốc đã xây dựng một hạm đội đổ bộ với tầm xa sáu ngàn dặm. Đây chính xác là phạm vi cần thiết để đổ bộ quân đội TC vào bờ biển phía Tây Hoa Kỳ – tại San Francisco. Hai sư đoàn đã được chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ cấp tốc (để bảo đảm an ninh điểm cảng đổ bộ). Có ai nghĩ rằng Tập cần vận tải đổ bộ với phạm vi sáu ngàn dặm để xâm chiếm Đài Loan? Đánh bại Đài Loan chẳng đưa Tập đến đâu. Đài Loan không phải là mục tiêu chính. Y phải đánh bại Hoa Kỳ. Nếu Mỹ thua cuộc, Đài Loan sẽ đương nhiên đầu hàng vô điều kiện. Vậy thì, cái gì là điểm xâm lược Đài Loan? Hãy quên nó đi!
Khi một quốc gia phát triển khả năng quân sự, giống như một hạm đội đổ bộ với tầm xa sáu ngàn dặm, bạn phải ngồi dậy và chú ý nếu bạn ở trong khoảng sáu ngàn dặm đó. Tư tưởng chiến lược hướng dẫn phát triển lực lượng TC. Phạm vi tấn công của những đội quân này không được chỉ định một cách ngớ ngẩn đâu!
Xem xét chiến lược lớn đằng sau sự chuẩn bị chiến tranh của TC: Vũ khí sinh học làm mềm, sau đó làm tê liệt quốc gia mục tiêu. Vũ khí hạt nhân và tên lửa hành trình, được phóng từ các địa điểm bí ẩn, có thể phá hủy các cơ sở chiến lược, không quân và hải quân Hoa Kỳ. Hạm đội đổ bộ Trung Quốc sau đó tiến vào bờ biển phía Tây để thiết lập và bảo vệ các cơ sở hải cảng đầu cầu cho các tàu buôn tiếp theo chở đầy người, xe tăng và pháo binh.
TC có thể xâm lăng Hoa Kỳ không? Vâng – điều đó còn cao hơn là có thể. Người Trung Hoa đã chuẩn bị xâm chiếm chúng ta từ nhiều thập kỷ. Họ đã bí mật dự trữ tiếp liệu ở Mexico, như Nhà báo Scott Gulbransen đã khám phá được nhiều năm trước. Ông công bố phát hiện của mình trong quyển sách “The Silent Invasion” (cuộc xâm lăng thầm lặng) Lão Tử đã nói: “Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất”.
Những năm trước đây tướng Trì Hạo Điền, bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc, làm một bài phát biểu trước cán bộ cao cấp đảng. Ông ta đã nói về một cuộc tấn công sinh học trong tương lai, để làm sạch nước Mỹ. Ông nói rằng mối đe dọa Bắc Kinh đối với Đài Loan chỉ là kế nghi binh. Kế hoạch thực sự, ông nói, là xâm lăng và chiếm đóng Hoa Kỳ. Cách đây mười năm, một nhà báo người Anh đã liên lạc với tôi. Cô đã cùng với một đoàn làm phim tài liệu, phỏng vấn các thủy thủ Trung Quốc trong các cuộc tập trận đổ bộ ngoài khơi Trung Hoa. Cô hỏi họ cảm thấy thế nào về việc thực hành một cuộc xâm lược Đài Loan. Các thủy thủ bị ú ớ. Họ nói chúng tôi không tập luyện để xâm chiếm Đài Loan đâu, chúng tôi luyện tập để chiếm đóng Hoa Kỳ!
Sau khi các quan chức quân đội Trung Quốc nhận ra những gì mà đoàn người Anh đã khám phá, họ đã tịch thu máy ảnh và các bản ghi âm. Cô kể những kinh nghiệm của mình cho các đồng nghiệp ở Anh – nhưng cô đã bị tẩy chay vì là người không có thiện cảm với TC. Cô ấy nghe về công việc của tôi thông qua một bạn đọc và đã liên lạc với tôi.
“Xin hãy lắng nghe, cô nói, tôi đã làm hỏng sự nghiệp của mình. Nhưng tôi buộc phải nói với người nào đó ở Mỹ. Bạn phải hứa không sử dụng tên của tôi khi kể câu chuyện này. Tôi phải kiếm sống. Tôi phải lấy lại sự nghiệp của mình. Tập Cận Bình không phải là bạn của Tổng thống Trump. Y là kẻ thù của Hoa Kỳ. Người Trung Hoa đã chuẩn bị cho chiến tranh. Các đồng minh Nga, Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên của họ cũng đã chuẩn bị”.
Tôi thay mặt cho một số lượng lớn người Mỹ, những người không muốn nghe Tổng thống Trump nhắc đến ông Tập Cận Bình như một người bạn. Tập là một tên độc tài giết người, và là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta cần Tổng thống Trump thừa nhận điều này.
Không nên để lỡ một khoảnh khắc nào.
J.R. Nyquist
Nguồn: https://jrnyquist.blog/2020/04/17/what-president-trump-must-do-to-stop-chinas-invasion/
Lược dịch: Nguyễn Thế Thăng (DLB)