Ca sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt Grammy: Tôi học suốt 20 năm, khi hát có 10 thầy cô ngồi nghe
“Tôi rất vui, vui cho gia đình, bản thân, cho bạn bè và cộng đồng người Việt Nam. Đó là một khoảnh khoắc tôi không thể quên được” – Teresa Mai nói.
Tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 vừa diễn ra tại Mỹ, nữ ca sĩ gốc Việt Teresa Mai (Sangeeta Kaur) đã bất ngờ đoạt giải ở hạng mục Album đơn ca cổ điển (The Best Classical Solo Vocal Album) với album Mythologies.
Cô là ca sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên được đề cử và nhận Giải Grammy từ trước đến nay, đem lại niềm tự hào cho rất nhiều người Việt Nam trên toàn thế giới.
Mới đây, tại chương trình Thanh Thảo Show, Teresa Mai đã chia sẻ về cảm xúc của cô khi nhận giải Grammy:
“Ngày đó, tôi không ngờ rằng mình sẽ thắng giải vì trong danh sách đề cử có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, sở hữu sự nghiệp vững chắc lâu năm cùng nhiều sự hậu thuẫn. Tôi không nghĩ mình sẽ vượt qua họ để đoạt giải.
Đến khi nghe tên Sangeeta Kaur được xướng lên, tôi vô cùng bất ngờ. Tôi vỡ òa, vội đứng ngay dậy và la lên. Tôi ngạc nhiên và hạnh phúc lắm. Tôi không ngờ mình sẽ thắng giải.
Tôi rất vui, vui cho gia đình, bản thân, cho bạn bè và cộng đồng người Việt Nam. Đó là một khoảnh khắc tôi không thể quên được”.
Tiếp đó, Teresa Mai tâm sự về chặng đường đến vinh quang của cô. Cô nói: “Khoảnh khắc rực rỡ đó chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng để đạt được nó là một chặng đường vô cùng dài, gian lao.
Tôi là người rất mê nhạc, mê từ nhỏ tới lớn. Mới 4 tuổi tôi đã nghe nhạc cổ điển và mê mẩn, muốn bắt chước theo họ.
Sau đó, tôi đi hát trong ca đoàn để thỏa đam mê, sở thích ca hát. Lớn lên, tôi mới có ý định đi học về nhạc. Tuy nhiên, tôi chỉ được học nhạc trong trường trung học chứ chưa được đi học chuyên nghiệp.
Bố mẹ tôi không muốn tôi theo nghề ca hát. Ai cũng bảo tôi phải làm bác sĩ, luật sư… Tôi cũng nghe lời bố mẹ nên tập trung học hành.
Tới một thời điểm, đam mê ca hát trong tôi được thôi thúc và gặp được một số người dẫn dắt nên quyết tâm theo đuổi âm nhạc.
Cô giáo của tôi ở trường nghe tôi hát xong mới đưa tôi một số bài Opera để tập. Lần đầu tiên được hát Opera, nhưng tôi đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Giọng hát của tôi được thư giãn, bộc phát từ trong người ra một cách khỏe khoắn.
Cô giáo tôi thấy thế mới giúp tôi được đi học nhạc chuyên nghiệp. Từ đó, tôi bắt đầu chuyên tâm học nhạc.
Tôi học rất nhiều, học suốt 20 năm về nhạc cổ điển. Không chỉ học hát, tôi còn phải học piano, học tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức… để hát được Opera. Đó là cả một con đường dài.
Tôi học rất nghiêm túc. Trong trường, mỗi khi tôi hát là có đến 10 thầy cô giáo ngồi nghe để chỉ ra đúng sai chỗ nào. Nhờ đó luyện cho tôi nhiều kỹ năng.
Học xong, tôi muốn đi theo con đường riêng của bản thân, từ những ý tưởng mình có, không muốn để ai chỉ đạo mình. Từ đó, tôi lên được các ý tưởng âm nhạc cho mình”. (T/H, S/H)