Bà Nhàn “Mặt trời mọc”: Bức “tâm thư” đẫm nước mắt từ Nhật, Luxembourg, hay… Đức?
“Mặt trời mọc” rồi mặt trời “lặn”, hay sẽ còn… bùng nổ?
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Thật chẳng biết là nên vui hay nên buồn, khi “trước thềm” Hội nghị trung ương đầy những ẩn số thì lại nổ ra một vụ án mà tin chắc sẽ thêm nhiều ẩn số nữa. Đó là việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn – nữ doanh nhân khét tiếng trong lẫn ngoài nước, từng được Nhật trao Huân chương Mặt trời mọc (1), lại bị khởi tố và ra lệnh bắt (2), chỉ vài ngày trước khi tân Thủ tướng xứ mặt trời mọc sang thăm đất nước của bà.
Thế nhưng, hình như cái danh tiếng khét lẹt của bà vẫn muốn chứng tỏ mình hơn nữa, khi từ khắp làng báo quốc doanh, quốc tế cho tới mạng xã hội của dân, náo loạn cả lên những thông tin mâu thuẫn, với dấu hỏi lớn: bà đang ở đâu, trong … trại tạm giam hay … ngoài nước (3).
Báo quốc doanh giật tít, đưa tin khác nhau về vụ khởi tố và bắt này; báo thì đưa là đã bắt, báo chỉ đưa là có “lệnh bắt” thôi. Trong bức ảnh ghép từ nhiều báo về những nghi can vừa bị bắt, chỉ có 8, thiếu bà Nhàn. Tất cả như được … “lập trình”, đều dùng bức ảnh nàng doanh nhân trẻ trung, xinh đẹp đang tạo dáng trên chiếc ghế chủ tịch doanh nghiệp.
Giữa “Ngày lễ lớn” 30 tháng 4, Sài Gòn bỗng dưng đổ gió mưa như trút (4), phá tan cuộc hội vui như bao năm. Nhưng trong quán xá thì hình như người ta đang tưng bừng mở hội chém gió về “Nhàn mặt trời mọc”. Nàng đang ở đâu, (những) ai sẽ … “lặn” theo nàng sau “quả bom” khủng vừa nổ này, nếu quả nàng còn đang vi vu quốc ngoại thì có nghĩa “kịch bản” (được soạn sẵn?) là gì, rồi sẽ được diễn ra sao, vân vân và vân vân?
Ngay sau tin báo đưa về vụ khởi tố, bắt giam cả bộ sậu của nàng, một Facebooker nổi tiếng đã hé lộ rằng nàng đang ở … Nhật, từ cuối năm ngoái rồi. Nghĩa là nàng sẽ đóng góp vào danh sách “truy nã quốc tế” của những Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa, Bùi Quang Huy, … ?
Đừng đùa! Nhật hoàn toàn không phải là xứ sở có chút hứa hẹn cho những nhân vật kiểu như Thanh, Thoa, Huy. Những đàn anh, đàn chị cũng như chính nàng quá hiểu điều đó.
Rồi hôm qua, một thông tin cho rằng nàng đang ở … Đại công quốc Luxembourg. Quá khả tín phải không? Chưa hết, nguồn tin này còn kể về hoàn cảnh đáng thương của nàng, khi 6 năm trước, trong lúc đang cùng đoàn yếu nhân trong nước qua Đức, nàng phải bỏ ngang để bay sang Praha làm ma chay cho người thân, sau một bi kịch gia đình tại đó.
Chưa hết. Sáng nay, tiếp một thông tin giật gân hơn, rằng nàng đang ở … Đức. Tuyệt cú mèo! Vì chắc nhiều người khi nghe tới đất nước này, không thể quên vụ “bắt cóc” độc nhất vô nhị với cái tên Trịnh Xuân Thanh (5). Khi biết rồi thì đương nhiên hiểu, rằng “thách” các điệp viên xứ ta “dám” sang đó mà “bắt” nàng đấy.
Vẫn chưa hết. Dường như để trêu ngươi công luận, chứng minh cho “thuyết âm mưu” rằng nàng chưa bị bắt, sáng nay trong báo giới lại lan truyền một “bức tâm thư” được cho là của nàng, dài tới ba ngàn từ, đẫm lệ, của một doanh nhân nồng nàn lòng yêu nước, đầy công trạng nhưng không thể chịu nổi “thù trong giặc ngoài”, nên buộc phải ra đi …
Nếu đúng bức thư là của nàng, thì vẫn còn thiếu những điều oan trái nhất mà nàng chưa bộc bạch. Đó là “các thế lực thù địch” còn từng bịa chuyện tày đình, rằng nàng có con với cả những vị … “tể tướng”. Trong khi thực ra, do quá ham mê tri thức, kinh doanh để đóng góp cho đất nước, nên nàng không lấy chồng, hai đứa con của nàng (nghe nói) đều là được “thụ tinh nhân tạo”.
Nhưng dù có thế nào thì “mặt trời mọc” này cũng đã “lặn” – mất tăm không tìm thấy, hoặc/ và mất danh tiếng, sự nghiệp. Còn nó “bùng nổi” thì chắc chắn rồi, sẽ làm cho con đường quan lộ của nhiều đấng cao sang bị cháy rụi theo.
Lời bình đã dài, chuyện cũng sẽ còn dài, xin để độc giả giành thời gian đọc “bức tâm thư” rồi suy ngẫm.
(1) Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc (Báo điện tử ĐCSVN)
(2) Khởi tố doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bắt Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai (Thanh niên)
(3) Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở nước ngoài hay đã bị bắt tại Việt Nam? (BBC)
(4) Chương trình nghệ thuật mừng 30-4 phải dừng giữa chừng do mưa lớn (Tuổi trẻ)
(5) 3277. Slovakia bắt cựu Bộ trưởng Nội vụ, người liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
Gửi tất cả những người thân yêu, gia đình, bạn bè, đối tác và toàn thể các cán bộ, nhân viên đã từng gắn bó với tôi hơn 20 năm qua!
Tôi viết lá thư này với hàng trăm ngàn lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì những sự việc liên quan đến tôi có thể đã làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong những ngày qua và có thể cả những ngày tiếp theo!
Từ khi bắt đầu có hiểu biết về cuộc sống, tôi luôn luôn nỗ lực làm tất cả những gì có thể để tự mình lo cho bản thân mình và không làm phiền đến người khác. Đồng thời, tất cả những gì có thể làm được cho mọi người, cho quê hương, đất nước thì tôi đều cố gắng tối đa bằng tất cả khả năng và nhiệt huyết của mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ tôi có 7 người con. Lúc sinh thời, mong muốn của bố mẹ tôi là có con cái học hành hiển đạt, thành công trong công việc, được mọi người đánh giá cao. Vì thế, tôi luôn cố gắng học bất cứ lúc nào kể cả những khi bận rộn nhất để có thể biến những ước nguyện đó của bố mẹ tôi thành hiện thực. Và tôi đã làm được, tôi đã đạt được học hàm, học vị cao nhất, trở thành viện sỹ, tiến sỹ, dẫu phải trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả, và dẫu đó không phải là mục tiêu cá nhân của mình.
Tương tự như vậy, trong kinh doanh tôi luôn mong muốn sẽ làm thật tốt để doanh nghiệp phát triển, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của mình, cho các đối tác, cho xã hội và cho những cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp của mình.
Hơn 20 năm qua với biết bao nhiêu khó khăn, vất vả và thăng trầm, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của gia đình, đối tác, anh em bè bạn, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên cùng đồng cam cộng khổ với tôi để có thể đưa doanh nghiệp từ nhỏ bé đến như ngày hôm nay. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã đồng hành và giúp đỡ tôi.
Trong cuộc đời mình, tôi cũng đã nỗ lực làm nhiều điều thiện, giúp đỡ hàng trăm ngàn người nghèo tìm được việc làm với các chính sách tốt nhất có thể; hỗ trợ rất nhiều học sinh, sinh viên tham gia các chương trình kết nối, giao lưu quốc tế, học tập nâng cao trình độ; hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho nhiều đối tác nước ngoài để có thể đầu tư vào Việt Nam nhiều tỷ USD và không bao giờ lấy bất cứ khoản phí nào.
Khi tôi đến Nhật Bản, thấy hoa anh đào đẹp tinh khôi, tôi mơ ước có nhiều người Việt Nam nghèo không có điều kiện đến Nhật Bản sẽ vẫn được thưởng thức loài hoa này ngay tại Việt Nam, nên tôi đã tự bỏ kinh phí và công sức tổ chức các lễ hội hoa anh đào lớn nhất Việt Nam để có thể cho hàng triệu người tới tham quan và tham gia các sự kiện giao lưu Việt – Nhật hoàn toàn miễn phí. Mỗi lần như thế tôi phải thức nhiều đêm cùng các cộng sự của mình để tự thiết kế, trang trí, mua sắm hoa và các vật dụng về để tạo ra những lễ hội độc đáo cho người dân được thoả sức thưởng thức, nhưng tôi không thấy mệt mỏi mà trái lại còn luôn hạnh phúc và tự hào vì những sự kiện này đã góp phần phát triển các chương trình hợp tác giữa hai đất nước Việt Nam – Nhật Bản.
Nhiều năm qua, tôi cũng luôn nỗ lực đưa các thành tựu, các ứng dụng trình độ cao trong y học vào Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt là Nhật Bản. Tôi đã đưa các bác sỹ Nhật Bản giỏi nhất đến Việt Nam để khám chữa bệnh, điều trị miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi cũng đã hỗ trợ nhiều chương trình trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, chuyển giao công nghệ bằng tiền túi của mình, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y bác sỹ và các cơ sở y tế tại Việt Nam. Tôi vô cùng biết ơn các đối tác, bạn bè Nhật Bản đã luôn tin tưởng đặc biệt, luôn quý mến tôi, và tôi cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã trao tặng cho tôi Huân chương Mặt Trời Mọc cao quý nhất của đất nước mặt trời mọc.
Đối với các đối tác nước ngoài mà tôi quen biết, khi họ có mong muốn triển khai công việc tại Việt Nam, tôi luôn nỗ lực tối đa để giúp đỡ họ đạt được mục tiêu. Những gì tôi đã hứa thì dù khó khăn đến mấy tôi cũng cố gắng làm bằng được. Nhờ vậy mà tôi luôn có uy tín với bạn bè quốc tế và luôn được mọi người tin tưởng.
Năm 2016 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng về môi trường biển ở miền Trung liên quan đến Tập đoàn Formosa, và mọi chuyện tưởng chừng đã đi vào bế tắc dù hai bên đều nỗ lực giải quyết sau hơn 60 cuộc làm việc giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Formosa. Với trách nhiệm công dân và uy tín quốc tế của mình, tôi đã tình nguyện vào cuộc, hỗ trợ các bên, thức trắng hàng tháng trời để nghĩ ra các kế sách giúp hai bên có thể đàm phán lại với nhau. Tôi đã tự tay soạn thảo toàn bộ các thỏa thuận giữa hai bên để đi đến ký kết và mang lại 500 triệu đô-la Mỹ mà Formosa đồng ý bồi thường cho những thiệt hại từ sự cố này và hỗ trợ người dân ở khu vực bị ảnh hưởng. Đến bây giờ nhìn thấy Formosa Việt Nam thành công trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào các giải pháp bảo vệ môi trường, tạo công ăn việc làm và đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, bản thân tôi cũng thấy phấn khởi, tự hào vì những đóng góp nhỏ bé của mình đã không bị uổng phí.
Năm 2020 và 2021 khi cả thế giới phải đối mặt với đại dịch COVID-19 kinh hoàng, doanh nghiệp của tôi cũng bị ảnh hưởng lớn và sa sút mọi bề, nhưng trong bối cảnh ấy tôi vẫn luôn cố gắng nghiên cứu phát triển để tặng cho đất nước các sản phẩm công nghệ như app “COVID-19”, các tiện ích cho họp trực tuyến, học trực tuyến được triển khai miễn phí tại nhiều địa phương và bộ ngành ở Việt Nam. Tôi cũng chủ động tìm nguồn, mua và tặng cho Việt Nam nhiều triệu bộ test xét nghiệm, hàng triệu viên thuốc Avigan của Nhật Bản để hỗ trợ điều trị COVID-19 miễn phí cho người dân.
Trong thời điểm khó khăn ấy, tôi cũng vẫn quyết tâm duy trì toàn bộ bộ máy cán bộ, nhân viên và luôn có lương, thưởng đầy đủ, không sa thải bất cứ nhân viên nào.
Bản thân là người Việt Nam, tôi rất yêu Tổ quốc của mình và luôn mong muốn sẽ làm được những việc đặc biệt để được thế giới đánh giá cao, để Tổ quốc được rạng danh. Tôi tự mày mò, nghiên cứu phát triển các sản phẩm về công nghệ thông tin và đưa vào ứng dụng cho đất nước, mang đi tham gia các cuộc thi lớn trên thế giới và đã được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá về thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo… AIC cũng là doanh nghiệp đầu tiên trong nước có các hợp tác chuyển giao công nghệ, bán các sản phẩm chuyển đổi số cho thế giới với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD.
Đối với đất nước mình, tôi cũng tự hào đã tự suy nghĩ, sáng tạo để hướng dẫn các cán bộ trong công ty hỗ trợ xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội thông minh với các ứng dụng hữu ích lần đầu tiên được đưa vào sử dụng, giúp cho các đại biểu Quốc hội khai thác các tiện ích một cách hiệu quả trước, trong và sau các kỳ họp, giúp lãnh đạo Quốc hội điều hành thông suốt các hoạt động. Trong suốt nhiều năm liên tục, Quốc hội Việt Nam đã khai thác, sử dụng miễn phí các phần mềm, ứng dụng này thông qua sự tài trợ và sáng tạo của chúng tôi, và cá nhân tôi rất tự hào vì đã đóng góp được một phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân.
Dù tôi làm tất cả mọi việc đó bằng cái tâm trong sáng, nhưng bện cạnh những sự đánh giá, ghi nhận khách quan của những người tử tế, có lương tri vì những gì tôi đã làm thì trong cuộc đời tôi cũng thường găp phải rất nhiều thị phi, những xuyên tạc, bịa đặt mà một số người tự hoang tưởng nghĩ ra để gắn cho tôi những điều tiếng xấu xa, thậm chí còn đưa lên rêu rao trên báo chí, mạng xã hội. Xin nhắc lại một vài ví dụ như:
– Năm 2015 theo đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ tổ chức hội thảo giáo dục quốc tế, tôi đã đưa các đối tác, các nhà khoa học thế giới đến trình bày tại hội thảo, đồng thời mời đại diện các tập đoàn lớn như Samsung, Intel… đến để giới thiệu các sản phẩm của họ, tạo điều kiện để Thành phố có thể lựa chọn và trực tiếp mua sản phẩm với những điều kiện, chính sách ưu đãi nhất. Tuy nhiên, do việc này ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh, kiếm lời của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Tp. HCM nên họ đã tìm cách bịa đặt, bôi xấu công ty chúng tôi.
Sau hội thảo tôi đã bị hàng trăm tờ báo, trang tin, diễn đàn đánh hội đồng, vu cho tôi là đưa đồ Trung Quốc vào bán cho Tp. HCM, gọi đó là đại dự án… mặc dù lúc đó Tp.HCM còn chưa có đề án. Ai cũng biết để từ đề án tới khi thực hiện được dự án cũng cần ít nhất vài năm, chẳng có doanh nghiệp nào lại ngây thơ đi nhập đồ điện tử về sẵn chờ cho nhiều năm sau mới tham gia đấu thầu (vì sản phẩm đó sẽ lỗi thời, chưa kể việc đấu thầu không chắc trúng), thế nhưng đến nay vẫn có những người tin nó là sư thật.
– Cũng như nhiều doanh nhân khác, tôi cũng là nạn nhân của nhiều tin đồn ác ý trên không gian mạng. Có một số trang tin, một số đối tượng rêu rao, xuyên tạc, gọi tôi là con buôn, chuyên đi lừa đảo, chuyên lợi dụng các mối quan hệ để thao túng mọi thứ… Tôi nhiều lần kiểm điểm lại mình thì thấy bản thân tôi chưa bao giờ lợi dụng gì ai, tôi luôn sống và làm việc theo đúng pháp luật, tạo dựng doanh nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng. Nếu có ai đó giúp đỡ tôi việc gì, dù nhỏ hay lớn, tôi cũng luôn biết ơn và tìm cách báo đáp, không bao giờ hổ thẹn với lòng mình.
Gần đây nhất, vào cuối tháng 3/2022 theo mong muốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi đã tự đứng ra hỗ trợ kết nối để giúp cho đoàn công tác của Bộ KHĐT, tỉnh Khánh Hoà và Tp. HCM sang làm việc tại Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) để học tập, hợp tác, chuyển giao các mô hình về trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do, trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp hàng đầu của UAE như Emirates, Emaar … đầu tư vào Việt Nam. Tôi đã nỗ lực bố trí chương trình này để đạt được hiệu quả theo yêu cầu (trong báo cáo về kết quả chuyến công tác này của Bộ KHĐT cũng có nhắc đến sự hỗ trợ hiệu quả của công ty chúng tôi). Cũng trong chuyến công tác này, tôi đã ký kết hợp tác với Văn phòng Thủ tướng UAE để AIC tham gia triển khai chương trình chuyển đổi số với chính phủ UAE.
Tôi tin rằng những việc trên chỉ mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước. Tôi thực sự không hiểu sự kiện ấy có gì là không đúng, nhưng thật đáng buồn là sau sự kiện đó doanh nghiệp của tôi đã bị Bộ Công an ráo riết điều tra, giám sát các công việc mà chúng tôi đã làm từ nhiều năm trở lại đây, khiến cho toàn bộ hệ thống của chúng tôi hỗn loạn, các cán bộ, nhân viên vì quá lo sợ nên đã bỏ hết công viêc, xin nghỉ việc hàng loạt. Chị gái tôi đã hơn 60 tuổi, bị bệnh tim và huyết áp cao, không biết gì về công việc kinh doanh trong công ty nhưng cũng bị mời lên xét hỏi tại cơ quan công an và được thông báo cấm xuất cảnh, khiến tinh thần chị tôi hoảng loạn và huyết áp lên rất cao, vô cùng nguy hiểm tới tính mạng!
Tôi vô cùng bất ngờ, đau xót trước tất cả mọi sự việc vừa xảy ra. Những gì mà doanh nghiệp của tôi làm chưa đúng, hoặc làm sai, tất cả là do tôi không biết lãnh đạo, điều hành, lỗi là do tôi chứ không phải do các cán bộ của tôi.
Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, chúng tôi cũng không hối lộ, biếu xén gì ai, không có bất cứ ai đòi hỏi chúng tôi phải cho, biếu gì, nên việc những người có liên quan bị khởi tố, vướng vòng lao lý cũng làm lương tâm của tôi vô cùng day dứt.
Tôi chưa khi nào có cảm giác bất lực như bây giờ, tôi giống như một người đang ngồi trên mái nhà của một ngôi nhà đang bị nước lũ ào ào kéo đến, dâng lên, tận mắt nhìn thấy những người thân của mình, cơ đồ của mình bị nước lũ cuốn đi, còn mình thì ngồi chờ chết… tôi thấy đau xót vô cùng, như có hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào trái tim tôi.
Tôi đã dự đoán trước được những điều sẽ đến với công ty tôi, các đối tác và bản thân tôi trong thời gian gấp gáp tiếp theo.
Tôi xin được gửi lời xin lỗi đến các đối tác đã tin tưởng tôi và đang có nhiều kế hoạch muốn đầu tư vào Việt Nam các dự án về y tế, giáo dục, đào tạo, năng lượng… mà tôi sẽ không giữ được lời hứa với họ.
Tôi gửi lời xin lỗi tới các nhân viên trong toàn hệ thống của tôi, chỉ vì cá nhân tôi mà nhiều người sẽ phải sa vao vòng lao lý, mất việc làm, hàng ngàn con người ngơ ngác, nhiều gia đình tan nát.
Tôi gửi lời xin lỗi nhóm cộng sự nghiên cứu khoa học cùng với tôi. Chúng tôi đang nỗ lực để nghiên cứu với mong muốn trong vài năm tới sẽ mang về những danh hiệu, giải thưởng cao quý nhất thế giới mà Việt Nam chưa bao giờ đạt được, để cho đất nước sẽ được đánh giá cao hơn trên trường quốc tế. Nhưng giờ đây tôi sẽ không thể tiếp tục đi cùng họ được nữa.
Tôi xin được bố mẹ và gia đình tha lỗi cho tôi. Tôi rất muốn, và đã cố gắng làm gì đó để gia đình có thể tự hào về tôi, nhưng với những gì oan trái đang xảy ra, tôi đã làm cho gia đình mất hết danh dự.
Tôi cũng xin được các con tôi tha thứ cho tôi vì tôi đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ khi các con tôi còn đang phải học hành, chưa đủ trưởng thành để tự bươn chải với cuộc sống!
Tôi vô cùng yêu tổ quốc Việt Nam, và tôi luôn có mong muốn làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước mình, nhưng giờ đây tôi sẽ không thể tiếp tục làm bất cứ điều gì nữa.
Tôi không trách cứ gì ai cả, mọi thứ trên đời là số phận, tôi chấp nhận tất cả mọi thứ xảy ra với mình và chi cầu mong những người khác có liên quan đến tôi sẽ không bị liên luỵ vì tôi.
Tạm biệt tất cả quê hương, đất nước và những người thân thiết của tôi!
Nguyễn Thị Thanh Nhàn