11/9: Người sống sót thần kỳ kể lại cú rơi từ tầng 18
20 Năm trước, vào ngày 11/09/2001, thế giới rung chuyển bởi vụ khủng bố kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử tại Mỹ. Khi đó, tại New York, một người đã rơi 18 tầng xuống đất và sống sót thần kỳ.
Thật khó để quên ngày 11/09/2001, ngày diễn ra vụ khủng bố lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến. Vào sáng hôm đó, tổng cộng 19 phần tử khủng bố của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã cướp 4 máy bay thương mại của Mỹ và khống chế các máy bay lao vào 4 địa điểm khác nhau.
Vụ tấn công đầu tiên nhắm vào tòa tháp phía Bắc, một trong hai tháp đôi của khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại thành phố New York vào lúc 8h46 sáng, thời điểm phần lớn mọi người bắt đầu ngày làm việc mới. Máy bay thứ 2 sau đó đâm vào tòa tháp phía Nam của WTC.
Máy bay thứ 3 đâm vào phía tây trụ sở quân đội Mỹ (Lầu Năm Góc) ở quận Arlington, Virginia. Chuyến bay thứ 4 và cũng là cuối cùng rơi xuống cánh đồng gần Shanksville, Pennsylvania sau một cuộc giằng co giữa hành khách và không tặc.
Tổng cộng 2,996 người đã chết sau ngày hôm đó, trong những cảnh tượng khủng khiếp chưa từng được nghe hay nói đến. Ít nhất 6,000 người bị thương, nhiều người trong số đó vẫn phải chống chọi với các vết thương thể xác lẫn tinh thần dù hai thập niên đã qua. Chỉ riêng tại thành phố New York, thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng là ít nhất 10 tỷ USD.
“Tòa nhà bắt đầu rung lắc dữ dội”
Pasquale Buzzelli là kỹ sư kết cấu của Cơ quan quản lý cảng New York. Khi vụ khủng bố xảy ra, anh đang trên đường đến văn phòng trên tầng 64 của Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới. “Thang máy bắt đầu chuyển động và chúng tôi bắt đầu đi lên, rồi đột nhiên, ánh đèn nhấp nháy, thang máy rung chuyển, dường như nó bị tụt xuống một bước chân hay đại loại thế, và rồi chúng tôi quay sang nhìn nhau, kiểu như: sao thế, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”, anh kể với chương trình “60 Phút” trên Đài Số 9 tại Úc mới đây.
Thời điểm đó, Pasquale hoàn toàn không biết rằng chuyến bay số 11 của hãng American Airlines đã xé toạc một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất thế giới. Anh gọi cho vợ —lúc đó đang mang thai con gái đầu lòng được 7 tháng —và báo mình vẫn ổn, đồng thời nhờ vợ mở tivi xem có tin sự cố hay gì đó ở tòa tháp đôi hay không. Pasquale nhận được câu trả lời là một máy bay vừa đâm vào tòa nhà anh đang đứng.
Pasquale còn gọi điện lần thứ hai về nhà và được vợ giục phải rời đi ngay. Mùi khói tỏa ra từ các tầng trên khiến anh cùng các đồng nghiệp nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Họ thu thập những thứ cần thiết để thoát ra ngoài trong một vụ hỏa hoạn, như đèn pin, khăn ướt và xuống bằng cầu thang bộ. Pasquale đi qua một số lính cứu hỏa đang vội vã lên các tầng trên và còn được họ nhắc đừng dừng lại.
Đến 9h59, tòa tháp Nam bất ngờ đổ sập. Lúc này ở cầu thang bộ của tháp phía Bắc, Pasquale và các đồng nghiệp cảm thấy tòa nhà rung chuyển nhưng không thể quan sát bên ngoài, do đó họ đi tiếp. Khi xuống đến tầng 22, mọi thứ bắt đầu rung chuyển. Pasquale nghe thấy tiếng la hét từ những người phía sau, và rồi mọi thứ trở nên tối tăm.
“Tòa nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tôi nghe thấy tất cả, tiếng ầm ầm vọng xuống từ trên cao, tôi lao vào một góc tường, cuộn mình trong tư thế bào thai và chỉ vùi mình ở góc đó. Nếu bất cứ vật gì lớn hoặc nặng rơi xuống, ít nhất cũng có hai mặt tường có thể bảo vệ tôi”, anh kể.
Pasquale được cho là đã rơi từ tầng 18 xuống đất và không bao giờ quên được khoảnh khắc rơi xuống. “Tôi cảm thấy bức tường đang dựa vào nứt toác, sàn nhà vỡ ra, và tôi nhắm mắt lại. Tôi nghe gió thổi ào ào khi rơi, và bạn biết đấy, cảm giác mài mòn như đứng trước máy thổi cát vậy. Tôi bất động và như thể bị đánh từ mọi hướng. Vài tia sáng lóe lên trong đầu, tôi nghĩ: không thể tin được, Chúa ơi, đây là cách mình sẽ chết! Tôi nghĩ về vợ tôi, đứa con chưa chào đời… và thì thầm: xin Chúa hãy chăm sóc họ và để con chết nhanh chóng”.
Hồi tưởng lại quá khứ, Pasquale vẫn không thể hiểu được vì sao mình có thể sống sót sau khi rơi từ tầng cao. Trong vụ khủng bố ngày 11/9, có khoảng 200 người đã rơi hoặc nhảy xuống từ tòa tháp đôi, tất cả thiệt mạng trừ Pasquale và một người khác. Đáp xuống một phiến bê tông nhỏ, anh bị gãy chân cùng những vết bỏng và trầy xước, nhưng sống sót —một sự may mắn thần kỳ.
“Tôi đã được tặng món quà này, và tôi muốn tận dụng nó hết mức có thể”, anh nói. (T/H, D/T)